Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 21



Trời mấy hôm nay âm u khó tả, hôm nay lại càng có cảm giác muốn mưa. Trời ảm đạm như vậy làm ai cũng cảm thấy có chút buồn.

"Trời như thế này làm tâm trạng con người cũng đi xuống theo" Chị Cát bên phòng tài chính cầm ly cà phê đứng trước cửa kính nhìn ra bầu trời ngoài kia.

"Cậu bớt rảnh việc lại đi, làm không lo làm" Anh Hùng lên tiếng đuổi người.

"Hứ, cậu sao hiểu được cảm xúc của tôi" Chị Cát đáp lại.

Anh Hùng lấy tay sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn miệng nói.

"Tặng cậu câu này, buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào"

"Vui lên đi, buồn thì đi ngủ"

Lời anh ấy nói đúng đó chứ, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.

Khó khăn lắm mới vượt qua một ngày, bây giờ cơ thể tôi như bị rút xương, muốn nằm bò ra đất mà thôi. Nhưng mới vừa dắt xe ra khỏi công ty, trời lại mưa.

Tôi cũng lường trước được chuyện này, mấy hôm nay bão, áp thấp nhiệt đới, tivi ngày nào cũng nói. Mưa thì đã có sao nhưng xe hư mới là chuyện đáng nói.

Xe tôi chết máy giữ đường.

Mấy hôm trước mới rửa xe xong, hôm nay trời lại mưa, tôi vẫn còn đang tiếc tiền rửa xe, giờ lại phải tốn thêm tiền đi sửa xe.

Tôi xuống xe dắt bộ, bây giờ kiếm chỗ sửa xe mới là vấn đề lớn, mưa lớn như vậy tìm đâu ra bây giờ.

Tôi cảm thấy phía sau tôi có xe chạy chầm chậm đến, tôi dắt xe lên lề nép sát vào, sợ ngáng đường người ta.

"Mưa lớn như vậy, tấp xe vô quán nào đó ngồi trú mưa đi"

Là Phong, sao cậu ấy lại ở đây, đầu tôi lại có dấu chấm hỏi.

"Bộ cậu định dầm mưa đi bộ về hay sao"



Tôi dừng động tác lại, cậu ấy cũng dừng xe kế bên tôi.

Tôi không phải không nghĩ đến việc trú mưa nhưng nếu vào quán nước hoặc quán ăn mà không gọi đồ uống, đồ ăn của người ta vậy có kì quá không.

Da mặt tôi mỏng, thường thì luôn làm như vậy nhưng nếu lần nào cũng như thế thì tiền sao chịu nổi. Tôi không muốn bỏ tiền mình vào mấy chỗ đó đâu.

Hơn nữa giờ này tôi không có tâm trạng ngồi quán, tôi chỉ muốn ngủ.

Nhưng nhìn trời, mưa càng ngàng càng lớn gió thổi rất mạnh, đi đường giờ rất nguy hiểm nên vẫn là làm theo lời cậu ấy nói vẫn hơn.

Lúc đi vào quán người tôi đã ướt phân nửa, quần ướt tới đầu gối, áo thì ướt hai bên vai còn áo khoác ngoài thì khỏi nói, vắt ra nước được luôn.

Quán lúc này lại mở máy lạnh, tôi muốn cóng đến nơi. Lúc này mà có gương soi tôi đã tưởng tượng được ngay hình ảnh một con người môi miệng xanh lè hiện ra trong đó.

Sau khi gọi nước xong tôi ngồi co mình vào một góc, cậu ấy thấy tôi thế cũng nhích qua, lấy áo khoác của mình đưa cho tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra một chuyện, người cậu ấy rất khô ráo cũng đúng thôi. Cậu ấy mặc áo mưa bộ, bên ngoài còn khoác thêm một áo mưa bướm nữa, rất kín kẽ.

Tôi nhận áo khoác, ủ ấm tay mình, nhìn áo khoác trên tay, tôi lại nhớ đến chuyện trước đây, hồi còn đi học cậu ấy cũng từng đưa áo khoác cho tôi.

Mùi hương trên áo bây giờ khác xa với hồi đó, chắc do tuổi tác thay đổi nên mùi hương cũng thay đổi theo, tôi cũng không rõ nữa.

Tôi gọi một ly trà đào nóng hổi, vậy mà hết 35 ngàn, tôi tiếc tiền, bình thường mấy món này tôi muốn uống đều tự ở nhà làm.

Cậu ấy thì uống ca cao nóng, trong rất ngon.

"Muốn thử một chút không?" Cậu ấy nhìn tôi nói.

Tôi hơi chần chừ, định đưa lấy cốc uống một chút nhưng chợt nhận ra hai thằng con trai làm vậy có lập dị quá không.

Bình thường tôi cũng uống chung nước với mấy đứa em tôi nhưng đó là người thân của mình, còn cậu ấy bây giờ chẳng là gì cả, cũng có thể tạm gọi là bạn bè.

"Vẫn là thôi đi" Tôi rút tay lại



Cậu ấy đẩy cốc ca cao qua

"Vậy đổi cốc tôi uống trà"

Ca cao giá cao hơn trà, đó là lí do tôi không gọi.

"Đổi như vậy không tiện lắm" vẫn là từ chối thôi

"Không sao đâu, tôi trả tiền"

Nghe xong câu này tôi lập tức đáp lại "Vậy đi"

Đợi mưa tạnh rồi, cậu ấy chạy đi tìm chỗ sửa xe, chỗ đó cũng không xa quán lắm đi bộ chừng 10 phút là tới.

Chật vật cả buổi, xe cuối cùng cũng sửa xong, trời lại tiếp tục mưa, mới đầu cũng chỉ vài hạt li ti nhưng sau lại càng ngày càng nặng hạt.

Trời bỗng chợt léo sáng lên một cái, "RẦM" một tiếng sét thật lớn thật rõ ràng chẻ ngang qua bầu trời đen kịt.

Tôi giật nảy mình, hai vai rụt lại, vậy mà Phong lại cười tôi. Cậu ấy không cười lớn chỉ mỉm cười một chút rồi thôi nhưng cũng khiến tôi đỏ mặt.

Tôi dù sao cũng là con trai, lại đi sợ sấm chớp.

Cậu ấy không nói gì, nhìn sang chỗ khác.

Trời vậy mà lại tiếp tục loé sáng, tôi bất giác theo phản xạ rụt vai lại.

Bàn tay đặt lên ghế được ai đó nắm lấy, rất ấm rất an toàn.

Cậu ấy không nhìn tôi nhưng tay vẫn nắm lấy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.

Cảm giác an toàn từ bàn tay lan ra khắp cơ thể, vô cùng ấm áp, tay tôi cứ để như thế cho cậu ấy nắm.

Đến khi về đến nhà tôi không thể nào quên được cái cảm giác đó, bàn tay tôi như vẫn đang được cậu ấy nắm, rất thoải mái.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv