Ngay sau khi đưa hắn vào bệnh viện nhỏ vội vã chạy như bay về phía nhà vệ sinh, nhỏ nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn hồi sáng. Sau trận nôn khan, nhỏ nhìn mình trong gương...một khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu sắc máu, mái tóc dài rối bù, ống tay áo bên trái vì lúc nãy ngồi phía sau đỡ hắn đã bị nhiễm một mảng máu đỏ. Lại nhìn đến hai bàn tay, thứ màu đỏ nhớp nháp, tanh nồng cực kì khó chịu, chúng sộc thẳng vào mũi nhỏ lần thứ n khiến nhỏ nôn tiếp lần hai.
Trong một thoáng nhìn mình trong gương nhỏ đã nghĩ mình như một tên sát nhân, trên người dính toàn máu. Vì thế nhỏ chà tay như điên dưới vòi nước, gột sạch máu trên hai bàn tay...nhưng tại sao cái mùi tanh tưởi đó vẫn nồng đậm như vậy chứ?
Nhỏ sợ máu! Sợ cái mùi tanh ghê rợn này...chỉ riêng đi vào bệnh viện chứng kiến cảnh người ta truyền máu hay thấy những bịch máu nhỏ đều quay mặt tránh đi. Có tai nạn gì đó ở ngoài đường nếu có máu nhỏ đều xanh mặt và cho dù không ngửi thấy nhỏ cũng sẽ tưởng tượng ra, điều đó đánh thức nơron thần kinh sợ hãi khiến nhỏ buồn nôn.
Nhận thấy đôi bàn tay đã sạch máu nhỏ khẽ hài lòng và như nhớ ra điều gì nhỏ lấy điện thoại ra gọi cho Long! Nhỏ tin việc này có liên quan đến Long, hơn nữa nếu như Long thật sự liên quan đến vụ này thì chắc có gì đó dính đến nhỏ. Càng nghĩ đôi mắt nhỏ càng lạnh đi.
Long cúp máy, điều này làm cho nhỏ nghĩ những nhận định trong đầu là đúng!
***************************************
15p sau!
- Cậu ta sao rồi?_ nhỏ hỏi Chung
- Bác sĩ đang khâu vết thương, tôi nghĩ chắc cũng 6-7 mũi._ Chung thở dài
- Vậy...tôi về trước!
Bây giờ nhỏ chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ, trên ống tay áo dính máu khiến nhỏ cực kì khó chịu.
- Khoan đã..
Nhỏ nhìn Chung như muốn nói "Còn chuyện gì sao?".
Chung nhìn nhỏ khẽ cười, bàn tay kéo khoá áo khoác, cởi áo ra đưa về phía nhỏ...nhỏ nhìn Chung khó hiểu!
- Cầm lấy mặc vào đi, tuy có dính chút máu nhưng vì màu đen nên không nhìn ra đâu! Không lẽ cậu định mặc như thế đi trên đường?
Cúi đầu nhìn xuống áo đang dính máu nhỏ hiểu ra, à! thì ra là thế..tên này cũng tốt đó chứ.
- Tôi sẽ trả sau!
Với tay nhận áo nhỏ trả lời lí nhí, quả thực hắn nói đúng, nếu nhỏ cứ thế mà đi về nhà thì biết nói sao với bố mẹ chứ?
Ấy thế mà khi vừa quay người về hướng cổng thì cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài ánh mắt có vẻ không ưa khi nhìn tới Chung. Còn phải hỏi! Riêng chuyện bọn học sinh đi đánh nhau gây chuyện ông đã không muốn cứu chút nào, toàn những đứa làm cho bố mẹ phải phiền lòng, không chịu học hành tối ngày đánh nhau. Cũng không phải lần đầu ông gặp trường hợp như thế này, rất nhiều là đằng khác nhưng vì đạo đức nghề nghiệp cùng với lòng thương người nên ông hết sức tận tâm cứu chữa.
- Bác sĩ, nó thế nào ạ?_ Chung chạy lại
- Khâu 7 mũi, phải ở lại đây một ngày xem vết thương có bị nhiễm trùng không đã rồi mới được về, vào kia thăm đi._ nói đoạn ông rời đi.
Theo chân Chung vào phòng bệnh, hắn ngồi ở giường, khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng. Trông thấy nhỏ và Chung bước vào ánh mắt dịu lại thấy rõ, nhỏ biết hắn sẽ không đời nào bỏ qua cho Long, ăn miếng chả miếng! Đó là quy luật.
- Nhìn mày thảm bại quá đi mất! Hahaha_ Chung lên tiếng chọc hắn
- Tao sẽ trả lại gấp đôi!_ ánh mắt hắn loé lên tia giảo hoạt, giọng nói lạnh tanh kìm chế sự tức giận.
Biết ngay mà! Đúng như nhỏ nghĩ, hắn sẽ trả thù Long, đôi bàn tay bấu chặt vào áo khoác của Chung, tâm trí nhỏ lại tưởng tượng cảnh Long người đẫm máu, vết thương nhả ra rất sâu....Stop! "Mình đang nghĩ lung tung cái gì thế chứ? Điên rồi" nhỏ lắc đầu xua tan những ý nghĩ đáng sợ đó nhưng đâu biết hắn nhìn nhỏ từ lúc nào, trên mặt hắn vẻ mặt lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng khi nhìn nhỏ. Con nhóc này, đã cứu hắn! Sau này sẽ đối xử tốt với nhỏ hơn.
- Cậu....
"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra cắt đứt câu nói của hắn, một người xuất hiện khiến cho ba người trong phòng ngẩn tò tè...là Long!
Long cũng không ngờ cô em gái của mình cũng có ở đây cho nên bước chân dừng lại đứng trước cửa.
- Sao mày tới đây?
Chung lồng lộn định lao đến chỗ Long nhưng nhỏ ngăn lại, hắn vẫn nhìn Chung, một nụ cười nhạt hiện ra:
- Ồ..chả là Long đấ...
- Sao không vào mà đứng đây?
Hắn bị câu này cắt ngang giữa chừng, giọng nói này...
Nhỏ như không tin vào tai mình, giọng nói trầm ấm này sao lại giống Vỹ đến thế!
Một lần nữa sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra và....một cây đen lách qua Long bước vào. Nhỏ và hắn như không tin vào mắt mình hai cái miệng đồng thời phát ra:
- Anh họ!
- Vỹ... ..