Sau khi ăn tối xong, tôi xin phép mọi người ra khu vườn sau nhà ngồi cho yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.
Đang mải nghĩ vu vơ. Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần tôi. Và sau đó dừng hẳn. Tôi quay đầu lại. Là anh, đứng ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần tôi.
Anh lên tiếng trước:
- “Chắc em cũng nghe thấy lời anh nói với mẹ từ nãy”
- “Chúng ta không hợp vả lại anh cũng có bạn gái rồi”
- “Sau này em sẽ gặp được ý trung nhân thôi”
- “Mong em cũng không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này”
Câu nói của anh làm tôi đau thật đấy. Anh chán ghét cuộc hôn nhân này vậy sao. Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Dối lòng mình nói đồng ý. Hay từ chối rồi kể anh nghe những chuyện Khánh Chi đã làm với tôi.
Liệu anh có tin tôi…?
Không cần anh trả lời câu hỏi trong lòng này. Người ngoài cũng biết đáp án là gì và cả tôi cũng vậy.
Nói xong anh liền quay lại vào nhà. Cuối cùng, vẫn chỉ để lại cho tôi bóng lưng lạnh lẽo. Tối rồi, không còn ánh dương nữa chỉ có màn đêm hiu quạnh bao trùm lấy tôi mà thôi.
Lần đầu tiên, tôi thật sự ghen tị với Khánh Chi. Tôi cũng muốn thử năm tay anh dù chỉ một lần. Tôi muốn anh mỉm cười với tôi với khuôn mặt ấm áp như năm đó. Không phải như bây giờ. Thật lạnh lùng và xa cách.
Anh gần ngày trước mắt tôi. Nhưng lòng anh thì xa tận chân trời khiến tôi không tài nào chạm nổi.
——————
Một tháng sau
Lúc này tôi đang thu dọn sách vở, nhạc cụ đi về nhà.
Hôm nay khá rảnh nên tôi đi bộ. Vô tình lướt qua một con hẻm. Dáng của một chàng trai cao lớn đập vào mắt tôi. Xung quay là một vũng máu.
Không chần chừ. Tôi liền nhanh chân tiến lại. Tay móc điện thoại trong túi gọi cho bệnh viện.
Tiến lại gần tôi mới hốt hoảng. Là anh. Tôi xé áo băng lại vết thương ở bụng cho anh để kìm máu.
Nhanh sau đó, xe cứu thương đến. Tôi cũng lên xe cùng. Gọi điện nhờ mẹ tôi thông báo đến gia đình anh.
Tim tôi cứ nhảy loạn cả lên. Tôi lo lắm. Bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu may quá anh không sao nằm nghỉ mấy hôm là được.
Tối rồi tôi cũng xin phép nhà anh về trước.
——————
Hôm sau
Chẳng hiểu thế nào. Hôm nay, mọi người nhìn thấy tôi cứ chỉ trỏ không ngừng. Thì thầm bàn tán điều gì.
Bước vào lớp, các bạn cũng nhìn tôi. Có người còn lắc đầu.
Lúc này chưa vào giờ tôi liền lấy điện thoại ra xem. Tôi bàng hoàng không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Trên diễn đàn trường, mọi người nói tôi tỏ tình anh nhưng không thành công nên cho người đánh anh đến nhập viện. Có cả hình ảnh tôi đứng nói chuyện với anh từ hồi năm nhất. Và hình ảnh bóng lưng của một cô gái giống tôi nói chuyện với người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Tay thì xăm trổ.
Rõ ràng không phải tôi mà. Chuyện gì thế này. Đầu tôi cứ ong ong cả lên. Bàn tay cầm điện thoại không vững.
Đâu đâu cũng là bình luận chửi mắng tôi. Nói tôi là tiểu tam. Tấn công cả trang cá nhân của tôi.
Còn có cả hình ảnh Khánh Chi khóc. Ngồi bên giường bệnh chăm sóc anh từng chút một. Mọi người đều thương cảm cho cô ta.
Tôi thế mà bị bạo lực mạng. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên, sắp khóc.
Vốn cứ tưởng lên đại học cuộc sống của tôi sẽ tươi đẹp hơn. Hoá ra cuộc đời tôi, không thể tươi đẹp được.
Không được. Tôi quyết định hẹn Khánh Chi ra nói chuyện.
Thế rồi, chúng tôi hẹn nhau ở nhà thể chất tầng 3 của trường.