Học đàn. Đã từ lâu tôi chưa nghĩ tới.
- “Chắc em không đánh nữa, không phải mấy năm qua không đánh đàn. Em vẫn sống được sao.”
Tôi mỉm cười đi lên trước.
- “Chúng ta về nhà thôi. Muộn rồi”
Bỗng anh Vũ Minh nắm tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Tay anh lấy đâu ra một bông hoa hồng.
- “Ngọc Chi, em đồng ý bên anh không. Bông hoa này là anh vừa hái ven đường, mong em không chê.”- Vũ Minh ngước nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
Tôi thẫn thờ không biết phải trả lời ra làm sao mới phải. Suốt 1 năm qua, không phải tôi không biết tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng tôi vốn không thể cùng anh bước tiếp. Tôi ngập ngừng trả lời:
- “Em….Em thấy chúng ta không thể bên nhau. Anh cũng biết, em không xứng. Trước giờ, em vẫn luôn cảm ơn anh và coi anh như anh trai. Em…..”
Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã nói tiếp:
- “Anh biết em khó có thể đi bước nữa. Nhưng có thể suy nghĩ lại cho anh một cơ hội được không em?”
- “Em….em xin lỗi”
Nói xong câu này, tôi thấy sự thất vọng trong ánh mắt anh. Để tránh khó xử, tôi chủ động lên tiếng.
- “Chúng ta vẫn làm anh em tốt được không anh. Muộn rồi, mắt em díp lại hết rồi này. Chúng ta về thôi.”
————-
Vì khá khó xử. Anh không ở lại nhà tôi nữa mà về nhà luôn.
- “Ngọc Chi, anh chỉ muốn em biết rằng. Anh vẫn luôn chờ em.”
- “Anh Vũ Minh, anh đừng như vậy. Cuộc đời này, em chỉ muốn sống một mình. Em vẫn luôn mong đến một ngày anh đưa chị dâu đến gặp em. Anh cũng không còn trẻ nữa đâu nên tìm cho mình nửa kia sớm đi. Em còn được ăn kẹo mừng nữa chứ.”
Dặn anh đi đường cẩn thận xong tôi cũng vào nhà. Vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện anh Vũ Minh vừa kể ban nãy lúc đi dạo.
Lâm Phong chuẩn bị kết hôn với Khánh Chi. Dù cho…..Bố mẹ anh không đồng ý. Nghe nói Khánh Chi lại mang thai tiếp. Làm tôi lại nhớ đến con mình mà chưa được gặp mặt và chưa biết bố là ai…...Không biết, bé con đã ra sao. Tôi nghĩ con cũng không muốn sống trong một gia đình bố mẹ không hạnh phúc. Phải chăng, con cũng sợ cuộc sống này như tôi. Mong bé con tìm được gia đình khác tốt hơn. Ít nhất là hơn tôi.
Chỉ mới mấy hôm trước. Mẹ anh đến thăm tôi. Mẹ anh nói:
- “Sau này, mẹ cũng muốn ở đây với con vì Lâm Phong làm mẹ thật đau đầu.”
Tôi cười xoà và bảo:
- “Tình yêu mà bác. Bác cũng không thể trách anh Lâm Phong.”
- “Con đừng gọi mẹ như vậy. Dù không còn là con dâu mẹ. Nhưng mẹ vẫn luôn coi con là con gái. Thật ra mẹ vẫn luôn muốn có con gái nếu hồi trẻ không phải mẹ bị khó sinh thì đã đẻ thêm đứa nữa rồi. Chắc chắn tính tình sẽ không như thằng Lâm Phong.”
- “Mẹ thử nghĩ xem. Mẹ yêu bố nhưng ông bà muốn mẹ cưới người khác. Mẹ có chấp nhận không.”
- “Chuyện này khác. Nếu con bé Khánh Chi mà là người tốt như bố con thì mẹ cũng chẳng cấm đoán. Mẹ chẳng hiểu con bé đấy cho thằng Lâm Phong uống bùa mê thuốc lú gì. Nghĩ lại tức hết cả người.”
Câu chuyện cứ xoay quanh anh. Làm tôi muốn quên cũng không được. Đã bao lâu rồi, chưa được gặp anh, nghe giọng của anh. Có chút….nhớ.”
Hồi bé tôi cứ tưởng xinh đẹp, giỏi giang sẽ được ánh dương thích. Lớn lên tôi mới biết hoá ra vốn tôi không phải người đó.
Nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Nhưng yêu rồi thì chỉ coi người đấy là cả cuộc đời.
Dù cuộc sống đã tốt. Nhưng việc nghĩ nhiều của tôi chưa bao giờ chấm dứt. Tuần vẫn uống thuốc trầm cảm vài lần. Có lần uống nhiều quá đến nhập viện. Bác sĩ phụ trách còn quen mặt. Những lần đó, anh Vũ Minh cũng than trách với tôi rất nhiều. Nhưng biết sao được, bệnh mà.
Tự nhiên, tôi thật muốn gặp bố mẹ và bé con.