Nằm nghỉ trên giường một hồi. Đầu tôi lại đau. Trán thì nóng. Hoá ra, là sốt. Tôi không đủ sức để kêu bác giúp việc. Tự an ủi bản thân “Mai sẽ khỏi”
*Cộc cộc* - tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên
- “Ngọc Chi, cháu có đó không”-Bác giúp việc nói
Mãi không thấy tôi trả lời. Bác nôn nóng:
- “Ngọc Chi, bác vào nhé”
Cánh cửa được đẩy vào nhẹ nhàng. Thấy tôi nằm trên giường, chảy mồ hôi khắp người bác luống cuống nói:
- “Ngọc Chi, cháu sao không. Sốt sao, để bác lấy thuốc nhé”
Thế rồi bác chạy đi lấy hộp thuốc mang lại phòng tôi. Bác dịu dàng nói:
- “Mau dậy uống thuốc thôi con”
Miệng khô khốc của tôi lúc này đón lấy thuốc và một ngụm nước thật lớn. Sau khi uống xong, tôi thấy mình đỡ hơn hẳn. Bác vẫn ngồi cạnh giường chăm sóc tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng:
- “Cháu ổn rồi ạ, bác cứ về phòng đi”
Bác liền từ chối, ngỏ lời sẽ ở lại với tôi đêm nay. Bác bảo sợ tôi đói nên nãy định lén mang bánh mỳ vào. Nhưng giờ tôi mệt không muốn ăn gì cả.
Kỳ lạ thay, tôi lại không thấy buồn ngủ nữa. Nằm suy nghĩ một hồi thì mở lời:
- “Bác ơi, bác có biết Khánh Chi không ạ”
Tôi thấy bác thoáng sững sờ rồi đáp:
- “Bác biết, con bé đó thật chẳng coi ai ra gì”
Bác nhìn ra ngoài cửa rồi nói tiếp:
- “Có một chuyện cách đây khá lâu rồi. Hồi cậu chủ và con bé đó mới quen nhau. Cậu chủ dắt nó đến đây thăm quan. Trước mắt Lâm Phong thì tỏ ra dịu dàng, lúc cậu chủ đi công việc một cái. Con bé đó liền lộ bộ mặt thật. Nó chê chúng tôi là người nhà quê. Nước tôi lấy cho nó, nó chê dơ bẩn. Sai vặt người làm chúng tôi đủ điều. Chỉ tiếc là hồi đó căn nhà này vẫn đang trong thời gian hoàn thiện. Chưa lắp đặt camera nên không thể nói lại với cậu chủ”
- “Cũng trong hôm đó. Nó đổ tội cho một người làm ăn cắp vòng tay của nó. Nhưng sự thật là nó ghét cô bé người làm vì dám lên giọng với nó nên tự để vòng tay của mình vào phòng người làm. Mà cậu chủ thì yêu còn bé như sinh mạng rồi. Đâu quan tâm phải trái. Liền đuổi cô bé tội nghiệp kia đi. Đến giờ bác vẫn phải giữ trong lòng mấy chuyện này. Vì bác biết cậu chủ vẫn chưa quên được con bé Khánh Chi đó.” - bác thở dài
- “Vậy hiện tại cô ta như nào rồi ạ”- đây là điều mà tôi luôn thắc mắc. Đã chết hay còn sống.
- “Được cái số con bé đó may mắn. 3 năm trước vì bệnh không mấy khả quan nên người nhà phải đưa sang nước ngoài. Nghe nói, một tháng trước đã tỉnh lại rồi thì phải.”
Tôi nói tiếp
- “Vậy tại sao anh Lâm Phong không ở bên cô ta ạ”
- “Cậu chủ tất nhiên muốn ở bên chăm sóc nó. Nhưng mà bố mẹ cậu chủ quyết liệt không cho. Nói nếu theo con bé đó cậu chủ sẽ không còn bố mẹ. Suy đi tính lại, có người con nào dám chối bỏ bố mẹ mình. Hơn nữa cậu chủ lại là con một”
Sâu chuỗi lại. Vậy tức là, anh vốn định trả thù tôi từ lâu. Chỉ là đợi ngày tôi ra tù để thực hiện. Còn Khánh Chi liệu cô ta có quay lại đây.
Vì phòng hết nước, bác giúp việc cầm bình đi ra ngoài lấy sợ đêm tôi khát, còn có nước để uống. Vừa mở của đã bắt gặp anh đứng ngay gần cửa phòng tôi. Bác giật mình lắp bắp:
- “Cậu chủ…. Sao giờ này cậu còn chưa đi nghỉ”
Anh lạnh nhạt đáp:
- “Nhà tôi, tôi không được quyền đi sao. Hơn nữa sao bác lại từ phòng cô ta ra”
Bác giúp việc đành nói dối:
- “À, hôm trước tôi để quên đồ nên giờ vào lấy. Tôi cũng về phòng luôn đây”
Anh nghe xong không nói gì, đi một mạch lên lầu
Bên nước D
- “Cô chủ, đây là thông tin tôi đã thu thập được”- trợ lý vừa nói vừa đưa ipad ra trước mặt cô gái
Nhìn thông tin một hồi. *bụp* - tiếng đập máy vang lên
- “Anh dám kết hôn với con nhỏ đó dù biết tôi đã tỉnh lại. Không thèm đến thăm tôi. Mà lại ở bên cô ta?”
- “Tôi không tin, chắc chắn anh đang có kế hoạch gì đó”