Cho Anh Được Yêu Em

Chương 26: Không an phận



Kết quả sau một tháng nghỉ dưỡng, ăn đồ ăn của tiểu nương tử cùng với đồ-ăn-ăn-mãi-không-ngán thì Trúc Đình đã hồi phục một cách thần kì, có thể nói là lập kỉ lục người bị xe đâm mà vẫn sức lực tràn trề đến độ muốn phát tiết. Thời gian vào học cũng đã bắt đầu, Trúc Đình được xuất viện nhưng việc không vận động mạnh hay chạy nhảy nhiều là điều đương nhiên. Việc mà hắn giỏi nhất chính là giả bộ, hắn cứ giả vờ đi loạng choạng như thể thương tích còn trầm trọng để Thân Bích dìu hắn đi, sẵn dịp hắn sẽ ngậm ngậm lấy tai cậu mà mút lấy mút để, tên này đúng là không tiết tháo mà. Thôi thì cứ mặc kệ hắn đi, hắn ngậm chán thì thôi.

Hai người hiện tại học chung trường đại học L, được xếp chung phòng 43, căn phòng cũng không tính là quá rộng nhưng đủ để hai người đàn ông sinh hoạt, giường hai tầng cũng khá rộng, phòng tắm có nước lạnh, nước nóng, nói chung là đầy đủ tiện nghi. Đặt quần áo vào tủ, rồi sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng thì cũng đã mệt lả người. Thân Bích nằm bẹp lên giường đã được dọn dẹp trải ga kĩ càng, cảm thấy không còn gì sướng hơn, nằm uốn éo mấy cái, "À" cậu thở một hơi thật dài, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 giây sau, trên người có cảm giác nặng, mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Trúc Đình.

"Cậu đi xuống đi, nặng muốn chết" - Cậu cố gắng đẩy hắn ra.

"Mệt quá xuống không nổi" - Hắn còn lưu manh ịch ịch ghì người xuống đè cậu cho dẹp lép.

"A, cậu là heo a, đè chết tôi rồi này" - Thật hết biết tên này, dù gì hắn cũng đâu nhỏ nhắn gì đâu, người thì to tổ bự ra, nước da ngâm ngâm của hắn nhìn thấy thật khỏe khoắn, chẳng khác gì mấy con becgie, chưa kể còn liếm liếm cổ cậu nãy giờ nữa chứ, chẳng khác gì chó cả.

"Tôi thích làm chó cho cậu" - Nói rồi liếm tiếp, hắn liếm vào cổ cậu, gặm nhẹ một cái rồi mút.

"Ư" - Thân Bích không chịu nổi kích thích đó mà rên nhẹ một tiếng, nhưng tên đó nào chịu dừng lại, hắn cứ tiếp tục quấy rối cậu. Nói gì thì nói cậu vừa mới dọn phòng, bây giờ hữu khí vô lực không còn sức để đẩy hắn ra nữa, mà cứ để như vậy thì cũng không được, tên này được nước là lấn tới, có khi còn còn bị làm thịt luôn không chừng. Không được không được, cúc hoa không để bị khai mở sớm vậy được, phải tìm cách. 

"Đình ~~~" 

Lần đầu tiên Trúc Đình nghe Thân Bích giọng nũng nịu như vậy, thật sự nghe xong mê người mà, hắn ngẩng mặt lên nhìn gương mặt cậu, ửng hồng phấn nộn, hắn bất giác phun máu mũi, sao lại câu dẫn như vậy chứ. Thân Bích biết nhược điểm này của hắn, chỉ cần cố gắng quyến rũ hắn thì hắn sẽ phun máu mũi, mặc dù cách này có hơi thô bạo một chút nhưng mà bây giờ mà không làm vậy thì chắc chắn ngày mai phải nằm liệt cả ngày. Thấy mình cũng có hơi làm quá nên cậu lại vuốt vuốt mặt hắn:"Có sao không, cậu ra nhiều máu quá nè", gương mặt cậu gần sát với gương mặt hắn, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hắn bắt gặp cảnh này thì lại phụt máu nhiều hơn, xong bất tỉnh luôn, tên này quả thật yếu bóng vía quá mà, có như vậy cũng xỉu.

Một giờ sau, hắn tỉnh lại sau một trận càn quấy, Thân Bích lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho hắn. 

"Đỡ hơn chưa?" 

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" - Hắn vỗ vỗ đầu mà ngồi dậy. 

"Cũng một giờ rồi, đáng đời cái tật quấy rồi" 

Hắn vòng tay qua eo cậu, đặt cậu lên đùi: "Tất cả là vì ai đây, tiểu nương tử càng lúc càng hư nha" 

Cậu hất cằm lên khiêu khích hắn:"Cho cậu chừa cái tật động dục lung tung, ở đâu cũng nồng nặc mùi dục vọng" 

"Tiểu nương tử thật sự rất câu dẫn mà, thôi thì cho tiểu lang quân hôn một chút rồi thả ra" 

Thân Bích thật sự bó tay với tên này, thôi thì cứ cho hắn hôn vậy, nhìn hắn nghẹn uất kiểu này cũng tội, liều luôn vậy, cậu nhắm mắt lại rồi nói:"Rồi, cậu hôn đi" 

Nhìn biểu tình gượng ép của cậu, Trúc Đình không thể nhịn cười mà nằm vật vã ra cười lăn cười lộn, thật sự ngốc quá mà. Một tên đáng ghét, tôi đưa cho cậu mà cậu lại cười tôi, cho cậu chết cho cậu chết cho cậu chết, mỗi lần cho cậu chết là lại đá một cú, mặc dù lực không mạnh lắm nhưng cũng không phải nhẹ, đã vậy còn đá trúng tiểu huynh đệ của hắn nữa, hắn khốn khổ ôm lấy mà mặt chuyển từ xanh sang trắng, trắng sang tím, cứ như đèn led, nhìn buồn cười vô cùng, Thân Bích thỏa mãn mà xách cặp hứ một cái ra khỏi phòng. Thân Bích, Thân Bích, cậu chờ tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu mà, cậu đứng lại, hắn bất lực mà rên rỉ. 

Thân Bích hí hửng mà tìm chỗ ngồi cho mình, một chỗ cuối lớp thích hợp để làm chuyện riêng mà không bị chú ý. Sau khi tìm được chỗ ngồi ổn định, cũng bắt đầu giờ học, thế mà vẫn không thấy bóng dáng của tên đó đâu. Có khi nào lúc nãy lỡ đá mạnh quá mà hắn bị bại liệt luôn không, đừng nha, dù mình không muốn hắn sàm sỡ mình nhưng mình cũng không muốn hắn bị liệt dương đâu. Nói là sau này sẽ bị thứ đó của hắn dọa chạy nhưng mà thiếu nó thì hắn có khi thành vợ mình không chừng, chỉ nghĩ đến chuyện một thằng con trai to xác mặc váy màu hồng phấn chạy bám riết lấy mình, ngoài miệng nũng nịu: "Chồng ơi ~~ chồng à ~~~" nghĩ đến cũng cảm thấy da gà da vịt thi nhau mà nổi, đáng sợ thật. Đình a, dù tôi không thích cậu hay sờ mó tôi nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà làm tôi mang tội nha. 

Kết quả của việc thành khẩn cầu trời là hắn một thân chật vật mà lết vào lớp, quay đầu cười cười với giáo viên rồi đi thẳng xuống cuối lớp mà ngồi, hắn cũng không quên lườm mắt cảnh cáo Thân Bích, vì cậu mà tôi bị như vậy đấy. Thân Bích cũng biết mình hơi quá chân mà vụng về cười, xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý mà. Hắn chịu thua ánh mắt đó, chỉ biết hừ một tiếng rồi tiếp tục nghe giảng bài. Tiết học này là tiết văn, chuyên sâu và vấn đề phát triển kinh tế xã hội ngày nay, chủ đề muốn bổ não ra, Trúc Đình hắn nhìn chủ đề mà giựt khóe môi, thể loại gì thế này, kinh tế gia sao, ta kháo. Trong khi hắn đang vò đầu bứt tai thì Thân Bích bên cạnh đã viết hơn một trang giấy. Cậu còn là người sao, trong đầu cậu chứa cái gì thế, tôi không cam tâm. 

Và sau mười lăm phút không cam tâm là một đôi giấy đã kín mít, sự thật sao, tát cái cho tôi tỉnh nào, hắn tự tát mình trong tư tưởng, thật sự học ngành này là phải cực kì đam mê mới có thể theo đuổi, chứ toàn là môn xã hội, muốn học bài hay trau dồi vốn kiến thức ngoài đó thì phải kiên trì. Cho nên ngành luật là một ngành vừa trừu tượng mà lại mang tính xác thực, Trúc Đình thì lại chẳng có một tí đam êm nào về nó, hắn chỉ là cố gắng dồn ép để được học chung với cậu thôi, ai ngờ bây giờ lại chịu cực như vậy, Trúc Đình a, mày thật là ngu ngốc mà. 

Một tiết học trôi qua đối với hắn chính là chết đi sống lại, hồi sinh vì một sự nghiệp không thể bỏ cuộc, sờ mó tiểu nương tử. Đó chính là sứ mệnh mà tiểu lang quân phải làm, cho nên dù khó khăn cách mấy hắn cũng sẽ cố gắng mà hoàn thành. Và như thế, sau mỗi tiết học là cục dính nhãn hiệu gỡ-không-ra cứ dính chặt gỡ cách nào cũng không chịu ra, cục dính còn có khả năng mân mê mọi điểm trên cơ thể. Tên này chắc thiếu đòn lắm đây, bị một lần không tởn để ngựa quen đường cũ mà. 

Thân Bích cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách vô cùng anh minh để xử đẹp tên không an phận này, bảo đảm sẽ làm hắn sống không bằng chết, ha ha ha ha. Cả phòng học tràn đầy tiếng cười quỷ dị.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv