21h30 tại phòng nó và hắn…
Nó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì hắn ôm chầm lấy nó…
- Đại Phong… Anh sao thế??? – Nó ngạc nhiên.
- Anh không sao… chỉ là anh nhớ mùi hương từ cơ thể của em… như bị nghiện rồi ý… - Hắn thì thầm vào tai nó.
- Anh hâm rồi!!! – Nó mắng yêu hắn.
- Hâm vì em cũng được… - Hắn cười rồi hôn nhẹ lên má nó.
- Xí… dẻo miệng… - Nó bước đến giường lôi tập bài hôm nay đã cho lớp làm ra.
- Vợ yêu này… - Hắn nhìn nó.
- Sao thế? – Nó.
- Cho anh hôn cái đi… - Hắn tiến lại gần ôm nó.
- Không… anh đi tắm đi để em còn chấm bài. – Nó.
- Không chịu đâu… hôn đi rồi anh tắm… - Hắn.
“Chụt” nó tiến lại đặt lên môi hắn 1 nụ hôn. Hơi luyến tiếc nhưngrồi hắn cũng chịu bước vào nhà tắm. Nó nhìn theo bóng dáng cao to kiabất chợt trên môi nở 1 nụ cười nhẹ nhõm… Nó sợ phải mất đi hắn lần nữa. 1 lần là quá đủ đối với nó rồi… Suy nghĩ bang quơ 1 lúc thì nó bắt tayvào công việc của mình… thì ra cái lớp này cũng đâu có tệ, hầu như làlàm được 2/3 đề mà trong thời gian ít như vậy… buổi đầu như thế là quátốt rồi…
30’ sau hắn bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc nó xử lý xong tập bài…
- Em xong rồi à? – Hắn.
- Ừm… - Nó đáp.
- Nhanh vậy? Lớp mình gần 50 người cơ mà!!! – Hắn ngạc nhiên.
- Ít mà… chấm 1 lúc là xong… - Nó chu mỏ lên nói.
- Ừ…
- Mà anh… ưm… ưm… - Nó đang định nói là nó muốn uống nước thì bị đôi môicủa hắn khóa trụ rồi. Đến khi cả 2 không còn thở được nữa hắn mới chịubuông tha cho nó.
- Đồ đáng ghét!!! Em giận anh!!! – Nó quay ra chỗ khác mặc kệ hắn.
- Ai bảo em cứ khiêu khích anh!!! – Hắn ôm lấy nó làm hòa.
- Em làm gì mà anh bảo em yêu khiêu khích?! – Nó vẫn không chịu.
- Ngốc… - Hắn nhéo mũi nó mỉm cười.
- Em muốn uống nước… - Nó.
- Ok đợi anh đi lấy cho… - Hắn nói rồi chạy xuống nhà lấy cho nó cốc nước.
- Đừng rời xa em anh nhé!!! – Nhìn theo hắn nó tự nhủ.
- Nước nè vợ uống đi… - Hắn đưa cho nó cốc nước.
- Hí hí yêu chồng… - Nó – Chồng ơi vợ mệt rồi!!!
- Nằm xuống đây ngủ đi… Mai còn đi học nữa… - Hắn nằm trên giường nói.
- Ừm… - Nó ngoan ngoãn nằm im ngủ để hắn ôm vào lòng như 1 con mèo nhỏ.
Sáng hôm sau cả bọn lại đến trường như hôm qua…
Reng… reng… reng… - tiếng chuông vào lớp vang lên.
- Mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ? – Giang hỏi.
- Đầy đủ rồi đó. – Lớp trưởng.
- Ok vậy giờ sẽ trả bài hôm qua trước… - Nó.
- Thật ra thì kết quả… - Ngân kéo dài giọng.
- Đối với buổi đầu tiên thì cũng không tệ lắm… - Trà.
- Ồ - Cả lớp ồ lên như thể rất ngạc nhiên.
- Rồi vào bài mới, cuối buổi lại kiểm tra lần nữa. – Nó.
- À… bây giờ lớp mình muốn học theo kiểu mỗi buổi học 1 môn hay mỗi tiết 1 môn??? – Giang.
- Xin thông báo: Vì để cải thiện kết quả thi tốt nghiệp tốt hơn khối 12sẽ học cả sáng cả chiều bắt đầu từ hôm nay!!! – Tiếng hiệu trưởng vangvọng qua loa phát thanh ngay sau khi Giang dứt lời.
- Ý mọi người như nào?! – Trà.
- Theo mình thì mỗi ngày 2 môn, sáng học 1 môn và chiều 1 môn… Mọi người đồng ý không? - Lớp phó học tập.
- Ok – Đồng thanh.
- Còn về phần môn học thì… tớ nghĩ để My quyết định… - Lớp trưởng. – Có ai phản bác hay có ý kiến gì không???
- ………. – Im lặng, đây có thể coi như 1 lời đồng ý.
- Vậy đi… sáng nay học lý và chiều sẽ học hóa… mọi người chuẩn bị bài cho tốt… - Ngân.
Thế là từ ngày hôm đó trở đi, bọn nó như đang đi tập huấn để có thể trở thành những giáo viên thực thụ. Và cũng nhờ có việc này mà ánh nhìn và tình cảm của lớp đối với bọn nó ngày càng thân thiện hơn. Khác vớinhững buổi học căng thẳng ban đầu thì về sau lớp học luôn tràn đầy tiếng cười. Kết quả cũng tốt hơn rõ rệt, từ thời gian làm bài cho đến độchuẩn xác đều gần như đạt yêu cầu.
Hôm nay… là ngày thứ 7, ngày kiểm tra sau 1 tuần đầu tiên vì chủ nhật trường không phải đi học.
- Mọi người sẵn sàng chưa??? – Trà.
- Đây là đề thi tốt nghiệp kiêm đại học… thời gian làm bài đúng là 180phút nhưng lớp mình đúng 100 phút nộp bài!!! – Nó nghiêm khắc.
- Uầy… - Cả lớp.
- Đều là những bài đã được làm rồi nên nhanh thôi. – Ngân.
- Sau khi kiểm tra phần này xong đến kiểm tra từng người một. – Giang vừa nói vừa cùng bọn nó phát đề.
- Sao cơ??? – Cả lớp.
- Thời gian làm bài bắt đầu… - Nó bấm giờ nói mặc kệ những con mắt tròn dẹt phía dưới.
Bọn nó đi đi lại lại quanh lớp như để chắc chắn rằng không ai có thể quaycóp được. Thay hình ảnh vò đầu bứt tai, cắn bút ban đầu thì bây giờ lớpnó chăm chú đọc đề và làm bài như thể đã biết trước đề vậy. Nhìn như vậy bọn nó cũng hài lòng vì công sức mình đã đổ ra 1 tuần nay.
Thời gian cứ thế trôi đi… bây giờ đến hết 80’…
Bỗng… bọn hắn đột nhiên đứng dậy… lên nộp bài…
Trên bục giảng được kê 4 cái bàn mỗi bàn 1 người… bọn nó ngồi đó nhận lấybài của bọn hắn rồi chấm luôn… những ngón tay thon thon cầm cây bút lướt nhẹ trên tờ giấy… ngoáy ngoáy có vài cái bọn nó đã chấm xong rồi lạiđổi bài cho nhau chấm lại đến 3-4 lần mới thôi. Cả lớp nhìn cách làmviệc chuyên nghiệp của bọn nó mà không khỏi ngạc nhiên. Thật sự thì conngười trước mắt họ có phải là người trần mắt thịt không hay là thần tiên từ trên trời rơi xuống??? Những dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra làmkhông ít người quên đi nhiệm vụ làm bài của mình.
- Chú ý làm bài đi… - Không thèm ngẩng lên nó cất tiếng làm mọi người rùng mình. Lại 1 câuhỏi nữa được đặt ra “nó có mắt trên trán hay sao???”
5’… 10’trôi qua… lần lượt thỉnh thoảng lại có người lên nộp bài… trên trán mọingười lấm tấm vài giọt mồ hôi mặc dù phòng học có mở điều hòa.
Đúng đến lúc 120’ thì những con người còn lại cũng nộp bài của mình…chậm 20’ so với dự định của bọn nó… xem ra còn phải luyện tập nhiềunhiều và dài dài…
Cả lớp được cho giải tán nghỉ ngơi trong lúc bọn nó chấm bài để chuẩn bị việc kiểm tra cá nhân từng người…
Thấy bọn hắn ngồi cuối lớp chụm vào 1 chỗ thỉnh thoảng lại cười như bọn hâm, bọn nó liền nhẹ nhàng bước đến.
- Uầy ngon dữ!!! – Nam mắt hình trái tim.
- Đẹp vầy sao chơi??? – Kiệt.
- Đưa tao coi với!!! – Thiên giành lấy cái ipad.
- 95,60,95 – Hắn liếc qua rồi phán.
- Cái gì đấy??? Số điện thoại ai à??? – Nam ngu ngơ hỏi.
- Ngu!!! – Kiệt cốc vào đầu Nam 1 cái rõ đau. – Số đo 3 vòng đó!!!
- Đoán được luôn cơ – Thiên cười.
- Đẹp quá nhỉ?! – Giang bốc khói nghi ngút nói.
- Xấu mù!!! Chẳng bằng 1 góc của mình… - Trà trề mồi.
- Vui quá ta!!! – Ngân.
- ………. – Còn nó, nó im lặng, khí lạnh từ cơ thể tỏa ra có thể đóng băng nguyên cái lớp này.
Cảm thấy có gì đó ớn ớn…
Bọn hắn chợt tự hỏi những giọng nói vừa rồi ở đâu ra…
Chẳng lẽ…
- Vợ… Anh xin lỗi… - Thiên ném cái ipad cho Nam rồi quay ra hối lỗi với Giang.
- Hay quá ha??? – Giang quay ngoắt đi.
- Anh… anh… đâu có đâu… - Thiên.
- Tránh xa tôi ra… 1 tuần đừng có động chạm hay nói chuyện gì với tôi… -Giang nói rồi đi thẳng ra ngoài làm Thiên phải rối rít chạy theo năn nỉ.
- Công… chúa… xinh… đẹp… của anh… - Nam nuốt nước miếng vứt lại chiếc ipad cho Kiệt.
- Vui không chồng??? – Ngân cười nói. Một khi mà cô đã giở cái giọng điệu này ra thì đồng nghĩa với việc cô đang rất giận.
- K…không… - Nam làm mặt bi thương nói.
- Thế thì tối nay và tối mai chồng cứ ôm ipad ra phòng khách mà ngủnhé!!! Coi như đang ôm cái ẻm ở trong hình kia kìa!!! Vợ không ghenđâu!!! – Ngân vừa nói vừa chỉ vào màn hình ipad.
- Vợ à chồng biết lỗi rồi… đừng như vậy mà… xin vợ đó… - Nam năn nỉ hối lỗi đuổi theo cô vợ nhỏ bé của mình đang rời đi.
- Xinh quá nhỉ??? – Trà cầm chiếc ipad lên coi rồi đưa lại cho Kiệt.
- A… anh… - Kiệt nghẹn lại như có gì đó chặn ở cổ họng anh.
- Không cần giải thích nhiều!!! Đọc lại giúp em cái điều anh đã cam kết đi nhỉ??? – Trà khoanh tay trước ngực nói.
- Điều… điều 62 mục 7 trang 6: Không được tán gái, ngắm gái, nói chuyệnthân thiết với bất kì cô gái nào mà vợ không quen. – Kiệt lí nhí.
- Thế vợ có quen cô này không chồng??? – Trà nhẹ nhàng hỏi.
- K… Không… - Kiệt.
- Thế biết hình phạt là gì rồi chứ nhỉ??? Cứ thế mà làm thôi. – Trà nói rồi đi luôn chẳng thèm ngoài lại.
Hiện giờ… không khí lạnh vẫn đang ở trong lớp này… 2 tảng băng nhưđang thách đấu nhau xem ai im lặng lâu hơn… Khó chịu nó đi ra khỏi lớpkhông 1 lời nói. Hắn thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo sau. Để lạitrong lớp những con người mắt chữ A mồm chữ O. Hotboy 1 thời trong lònghọ giờ thảm hại như này sao??? Ôi trời đất!!! Thật là…
Qua chỗ nó và hắn xem sao nha!!!
- Đi theo làm gì??? – Đến khu vườn sau trường nó dừng lại lạnh lùng hỏi.
- Thích. – Hắn đút tay túi quần nhìn tấm lưng mỏng manh trước mặt đáp.
- Thích là được??? – Nó nói, giọng có vẻ hơi run run…
- Anh xin lỗi…
- Lỗi?! Lỗi gì???
- Em cũng biết mà!!! Ngoài em ra anh không yêu ai khác!!! Chỉ mình emthôi… em hiểu không??? – Hắn tiến đến ôm lấy nó từ phía sau.
- Đã nói gì? – Không đầu không đuôi nó hỏi.
- Sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn bảo vệ em và sẽ chỉ ngắm nhìn mình em… - Hắn cọ cọ cằm vào vai nó nói.
- Thế sao còn như vậy?
- Anh chỉ nhìn liếc qua thôi mà… anh xin lỗi… anh hứa sẽ không có lần sau đâu… - Hắn.
- Liếc qua mà còn biết được số đo 3 vòng cơ.
- Hơ… Nhưng làm sao chuẩn bằng vợ anh được… 100,60,100 – Hắn cười ranh mãnh nói.
- Ơ… - Nó e thẹn, sao hắn lại biết được số đo 3 vòng của nó chứ, lại còn chuẩn không sai tý nào.
- Anh có thể đo bằng tay đấy!!! – Hắn nhăn nhở.
- Muốn chết không??? Tên biến thái!!! – Nó nóng mặt.
- Chết rồi em ở với ai???
- Với thằng khác.
- Thằng nào dám hớt tay trên của anh???
- Thằng nào chả được!!!
- Em giỏi nhỉ?!
- Giỏi hơn anh!!!
- Mèo ngốc…
- Sao??? – Nó xoay người lại.
- Anh yêu em nhiều lắm…
- Em… cũng yêu anh… ưm ưm… - Nó và hắn trao nhau 1 nụ hôn cháy bỏng.
Rồi sau đó nó và hắn trở lại lớp để chuẩn bị kiểm tra cá nhân từng người…
[end chap 46]