9h sáng hôm sau… Hằng, Ly, Huy đã trở lại Anh…
- Au ui… - Nó nặngnhọc ôm đầu tỉnh giấc. Hôm qua uống say quá nên nó chẳng nhớ gì chỉ nhớcó ai đó đã đưa nó về nhà. Thấy bản thân mình đang mặc váy ngủ và đã tẩy trang nó khá ngạc nhiên. Bỗng… cạch…
- Dậy rồi hả??? – Hắn bước ratừ phòng tắm với 1 chiếc quần jean còn phần trên không mặc áo. Body sáumúi săn chắc, làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt điển trai… đúng là mẫungười lý tưởng của các cô gái.
- Anh thay đồ và tẩy trang cho em??? – Nó hỏi.
- Ừm!!! – Hắn trả lời.
- Oh… Cảm ơn anh!!! Để cái mặt đầy phấn son đi ngủ chắc da em hỏng hếtmất!!! – Nó thản nhiên. – Anh sao thế??? – Nó thấy hắn trưng cái bộ mặtngạc nhiên tột độ ra liền hỏi.
- Không… không… chỉ là anh thấy em không như những người khác!!! – Hắn nói.
- Là sao??? – Nó ngu ngơ hỏi.
- Nếu như là những người con gái khác thì sau khi nghe anh nói sẽ bắt đền này nọ nhưng riêng em thì không!!! – Hắn giải thích.
- Hơ hơ… ngày trước được anh Thiên thay đồ cho nên quen rồi… - Nó bướcxuống giường nói. Không hiểu sao nghe nó nói xong anh lại cảm thấy bựctức với Thiên. – Mà anh nói người con gái khác? Tức là anh đã từng làmthế với ai à? – Nó tò mò.
- Đâu có!!! – Hắn chối.
- Ừm… - Nó đáp rồi bước vào nhà tắm. Nhưng vừa bước đến cửa nhà tắm thì hắn nắm lấy tay nó kéo lại rồi nói thầm vào tai nó:
- Body em đẹp lắm!!! Có biết hôm qua anh đã phải kìm chế lắm không?!
- Nếu không kìm chế được thì anh định làm trò gì? – Nó ngây thơ hỏi.
- Ăn thịt em – Hắn cười ranh mãnh.
- Em thách anh!!! – Nó chu mỏ lên nói.
- Rồi sẽ có ngày đó – Hắn.
- Em sẽ chờ!!! – Nó nói 1 cách thách thức rồi bước vào nhà vệ sinh làm vscn còn hắn thì mở cửa phòng bước xuống nhà.
30’ sau…
Nó bước xuống nhà thì thấy mỗi mình hắn ngồi xem TV liền hỏi:
- Mấy người kia đâu?!
- Đi hẹn hò rồi!!!
- Ừm… - Nó đáp rồi chui vô bếp kiếm đồ ăn.
- Làm luôn đồ ăn cho anh với – Hắn thấy nó bước vào bếp thì nói.
- Hết đồ ăn rồi!!! Chở em ra siêu thị đi!!! – Nó nói.
- Ặc… Rồi chờ anh lấy xe… - Hắn đáp rồi ra gara lấy xe còn nó thì lên phòng lấy túi xách.
- Đi ăn sáng đi rồi ra siêu thị!!! Anh đói lắm!!! – Hắn càu nhàu.
- Tùy anh… - Nó đáp.
Thế là 2 người đưa nhau đi ăn sáng rồi vào một siêu thị gần nhà…
- Vào đây chi vậy? – Hắn hỏi.
- Mua đồ nấu bữa trưa – Nó đáp.
- Em nấu á hả???
- Ừm… có vấn đề gì à???
- Liệu có ăn được không???
- Thế thôi anh nhịn đi, khỏi phải ăn!!!
- Ơ… Anh đùa mà!!! – Hắn nói rồi chạy theo cầm đồ giùm cho nó. Nhìn 2người vừa chọn đồ vừa nói chuyện vui vẻ khiến không ít người tưởng họ là 1 cặp. Trông họ thật hạnh phúc biết mấy!!!
11h30 tại biệt thự Dark…
- Wow… Thơm quá!!! – Giang bước vào nhà cùng Thiên liền khen.
- Chắc hôm nay My lại trổ tài rồi!!! – Ngân và Nam cũng vừa về đến nhà.
- Vào thôi!!! – Thiên hô rồi 4 người chạy nhanh vào bếp chuẩn bị đánh chén. Nhưng vừa bước đến cửa thì…
- WHAT?????? – 6 người hét lên. Trà và Kiệt cũng vừa về nên nhập hội luôn.
- Nè mấy người đừng có mà hiểu lầm!!! – Hắn giải thích.
- 2…2 người vừa kiss??? – 6 người kia vẫn không chịu buông tha cho nó và hắn.
- Không phải!!! – Hắn.
- Bộ hôm qua mày hôn em gái tao chưa đủ hay sao??? – Thiên đùa.
- Hôm qua là hôn chỗ đông người còn hôm nay là chỗ kín đáo!!! – Trà hùa theo.
- Chết thật!!! Trẻ con bây giờ ghê thật!!! – Kiệt vuốt cằm tỏ vẻ mình đã già.
- Tụi bây thôi đê!!! Chỉ là My bị bụi bay vào mắt nhờ tao thổi giùm thôi!!! – Hắn.
- Hình như trong nhà không có gió phải không ta? – Nam ngó nghiêng hỏi.
- Ừ ý… Trong nhà lấy đâu ra bụi mà chém kinh thế!!!! – Ngân cười.
- Mấy người thôi đê!!! Còn nói nữa tôi cho nhịn đói bây giờ!!! – Nó bây giờ mới lên tiếng.
- Thôi thôi bớt nóng!!! – Giang nói rồi ra đẩy nó ngồi vào bàn ăn. Mọingười cũng ngồi vào bàn thưởng thức những món nó làm luôn.
Chỗ ngồi như sau:
Hắn – Nó – Giang – Thiên
-----------------------------------
| BÀN |
| ĂN |
-----------------------------------
Nam – Ngân – Trà – Kiệt
- Woww… ngon quá!!! – Hắn khen.
- My nấu ăn max ngon luôn – Thiên giơ tay kiểu “no.1” về phía nó.
- Cảm ưn… Ăn đê mọi người – Nó nói rồi cả bọn lại tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Chiều…
Nó đang đi dạo 1 mình trong khu vườn hoa hồng sau nhà. Khu vườn này dochính tay nó và bác quản gia trồng khi nó chưa sang Anh. Ở đây có 5 loại hoa hồng là hoa hồng đen, hoa hồng xanh nước biển, hoa hồng tím, hoahồng đỏ và hoa hồng trắng. Từ khi nó qua bên Anh sống thì quản gia Minhchính là người đã luôn chăm sóc cho vườn hoa này nên giờ nó vẫn tươi tốt như ngày nào. Nó ngồi trên chiếc xích đu cách đó không xa và ngắm những bông hoa. Không khí nơi đây luôn mang lại cho nó cảm giác thanh bìnhhiếm có… bỗng…
“Meo…meo…”
Nghe thấy tiếng mèo, nó ngó nghiêng tìm kiếm. A thấy rồi!!! Thì ra con mèo nhỏ bị mắc trên một cành câycạnh chiếc xích đu. Nó bước đến, nhẹ nhàng đưa con vật đáng yêu kia trởlại mặt đất. “Mèo của ai đây nhỉ?!” Nó thầm nghĩ nhưng rồi cũng mau quên đi, bế con mèo và ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ. Nó ngâm nga 1vài câu hát gì đó còn con mèo thì nằm ngủ ngon lành trên đùi nó. Độkhoảng 30’ thì…
- Gem… Gem… - Một tiếng nói của 1 chàng trai nào đó vang lên.
- …… - Nó ngừng hát, quay qua tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. – Phong?! – Nó khá ngạc nhiên khi đó là hắn.
- My?! Em ra đây làm gì vậy?! – Hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó.
- Hóng mát thôi!!! Anh tìm gì à??? – Nó đáp.
- Ừm con mèo của anh!!! – Hắn nói.
- Thì ra nó là của anh à?! – Nó bế con mèo lên rồi nói.
- Ơ… Em thấy nó ở đâu vậy?! – Hắn.
- 30’ trước, nó bị mắc trên cây… - Nó vuốt ve con mèo và nói.
- Ờm… Hôm chuyển biệt thự anh mang nó qua đây mà quên không nói với mấy em. – Hắn gãi đầu trông cực ngố.
- Hì… không sao… Từ bây giờ cứ để nó trên phòng đi… - Nó nói.
- Ừm…
- Mà anh vừa gọi tên nó là gì?!
- Gem…
- Gem?! Tại sao thế?!
- Anh cũng không nhớ!!! Anh nuôi con mèo này từ khi anh 10t… Hồi đó anhbị tai nạn và mất trí nhớ, thấy mọi người trong gia đình bảo anh và 1 cô bé nào đó thường hay gọi nó là Gem… - Hắn cười.
- Ơ… Ừm… - Nó ậm ừ vài tiếng rồi im lặng. Thì ra hắn bị mất trí nhớ…
- Em thích mèo à?!
- Ừm… Em rất thích mèo… Chúng đáng yêu lắm... – Nó cười.
- Ừm… vậy mang con mèo lên phòng 2 đứa cùng nuôi luôn.
- Ừm… - Nói rồi nó bế con mèo vào trong nhà cùng hắn.
19h tối tại phòng ăn…
Cả bọn đang ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ bên bàn ăn thì chuông điệnthoại của 6 người là Thiên, Giang, Ngân, Nam, Trà, Kiệt đồng loạt reo…
- Alo… - Đồng thanh tập 1.
- [……]
- HẢ???? NGÀY MAI??? – Đồng thanh tập 2.
- [……]
- KHÔNG… CON KHÔNG ĐỒNG Ý… - Đồng thanh tập 3.
- [……]
- Vâng… Được rồi ạ!!! – Đồng thanh tập 4 rồi 6 người cùng cúp máy.
- Sao thế?! – Hắn hỏi khi thấy khuôn mặt ỉu xìu của 6 người.
- Pama kêu đi coi mắt hôn ước gì gì đó… - đồng thanh tập 5.
- Hơ hơ… - Hắn.
- Tôi không đi đâu… - đồng thanh tập 6.
- Cứ đi đi không sao đâu… - Nó vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra.
- WHAT??? WHY??? – đồng thanh tập 7.
- Vặn nhỏ cái volume xuống!!! Giang, Ngân, Trà lát ăn xong qua phòng tao có chút việc. – Nó.
- 3 thằng tụi bây lát có mặt đầy đủ tại phòng Thiên!!! Cấm cãi. – Hắn.
- Hơ… hơ… - Thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của 2 tảng băng di động trước mặt thì 6 con người kia không ai dám hó hé nửa lời…
Thì ra nó và hắn đã nhận được mệnh lệnh phải bắt bằng được 6 người kia đixem mặt từ “sếp” nên đã bàn với nhau cách tác chiến làm cho buổi gặp mặt này thêm đặc sắc. (sếp = pama)
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ?! Chap sau t/g sẽ cố gắng bù đắp ạ!!! :*