Sau 1 tuần ăn chơi, lượn lờ khắp đất Nhật thì hôm nay tất cả quyết định về nước Việt Nam yêu quý!!!
9h sáng tại sân bay Nội Bài…
- Oa!!! Đẹp trai quá!!!
- Wow… Thiên thần…
- Họ đẹp quá…
- Đúng là nam thanh nữ tú…
- …. Blo bla…..
Vâng… Cả bọn làm chủ cái sân bay vì quá đẹp, quá nổi bật nhưng tất cả đã quáquen rồi nên những lời nói đó đều bỏ ngoài tai. 9 con người vẫn kiêuhãnh đi về phía những chiếc siêu xe của mình và nói chuyện vui vẻ.
- Có chuyện gì thế mama?! – Thiên ra dấu hiệu im lặng rồi nghe điện thoại.
- [……] – Đầu dây bên kia nói.
- Dạ bọn con đang ở sân bay!!! Bọn con mới về nước – Thiên.
- [……]
- What??? Why?????
- [……]
- Vâng!!! Bọn con biết rồi!!! bye mama.
- [……]
- Mọi người chú ý!!! – Thiên với khuôn mặt rầu rĩ nói.
- Sao thế anh??? – Giang hỏi.
- Tôi có 1 tin vui và 1 tin buồn!!! Mọi người muốn nghe tin nào trước??? – Thiên hỏi.
- VUI… - Cả bọn đồng thanh.
- Tin vui là… cơ mà khoan… tin này chỉ vui với tôi, Nam và Kiệt thôi!!! – Thiên vui vẻ nói.
- Hỏi chấm!!! Anh nói đi xem nào?! – Nó.
- Thì… tôi sẽ được ở cùng phòng với Giang, Kiệt cùng phòng với Trà còn Nam cùng phòng với Ngân. – Thiên.
- Là sao???? – Cả lũ ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- Thế nên mới có tin buồn là chúng ta sẽ chuyển nhà qua biệt thự của My, Giang, Ngân và Trà. – Thiên nói.
- CHUYỂN NHÀ?! – Đồng thanh tập 2.
- Đúng vậy!!! – Thiên nói.
- Thế thì đúng là tin vui chỉ với mấy anh thật!!! – Nó.
- Tại sao??? – Bọn hắn hỏi trừ Thiên.
- Biệt thự của bọn tôi chỉ có 4 phòng ngủ thôi!!! – Ngân nói.
- Ồ - Cả lũ ồ lên 1 cái.
- Ơ thế My, Phong và Nhi thì ở kiểu gì????? – Giang hỏi khi thấy vướng mắc.
- Ừ nhỉ - Hắn.
- Mọi người khỏi lo!!! Em có biệt thự riêng mà!!! Anh Phong với chị My ở chung phòng là được rồi!!! – Nhi nhanh nhảu nói.
- Oki vậy là ổn rồi!!! – Trà – Cơ mà khoan…
- Sao thế vợ?????? – Kiệt hỏi.
- Lý do phải chuyển nhà là gì?????? – Nó thắc mắc thay Trà.
- À!!! Thấy mama bảo phải sửa sang gì đó ý mà. – Thiên.
- Ừm…
- Thôi lên xe đi về nào!!! – Nam.
Thế là cả bọn lên xe về biệt thự của bọn hắn để thu dọn đồ đạc rồiqua biệt thự của bọn nó để ở. Nhi thì đã có xe riêng đưa về rồi.
- Aigoo… Mệt quá!!! – Cả bọn khệ nệ khiêng đống đồ như núi của mình vào biệt thự rồi than.
- Mệt thật!!! Hay giờ đi ăn cái gì đi. – Hắn rủ.
- Ừ… Tôi cũng đói rồi!!! – Nó.
- Mà ăn gì giờ???? – Thiên hỏi.
- Lotteria!!!! – Cả lũ đồng thanh rồi ra gara lấy xe đi ăn.
11h30’ tại 1 nhà hàng Lotteria sang trọng…
- Ôi no quá!!! – Giang ôm bụng nói.
- Bây giờ đi đâu? Làm gì? – Ngân hỏi.
- Hừm… tao không muốn về đâu!!! Đang có hứng đi chơi!!! – Trà.
- Ừm… Đi xem phim… - Tỏ vẻ suy tư 1 lúc rồi 4 anh chàng cùng đồng thanh.
- Cũng được đó!!! Đi thôi!!! – Bọn nó đồng thanh rồi cả bọn lại lên đường.
8 con người với 8 dáng vẻ khác nhau bước vào đốn tim bao nhiêungười, nhưng tiếc rằng họ không có diễm phúc để được chạm vào cả bọn.
- Các em đi mua bỏng với nước đi để bọn anh đi mua vé phim cho. – Thiên nói.
- Ừm… Mà này… - Giang ngập ngừng.
- Sao thế em yêu? – Thiên hỏi.
- Đừng có chọn phim ma đấy!!! – Nó nhìn.
- À ừ… bọn anh biết rồi. – Thiên nói rồi cùng 3 người kia ra quầy bán vé phim.
Chọn phim xong và đứng đợi ở sảnh rạp chiếu mà Thiên, Nam, Kiệt cứ chốc chốc lại phá lên cười làm mọi người tưởng 3 ông bị điên.
- Bọn mày thôi cái điệu cười đó đi được không? – Hắn bực mình vì chả hiểu 3 thằng bạn của mình cười vì cái gì.
- Kệ tao!!! – Nam cãi.
- Mày cứ có người yêu đi rồi sẽ hiểu!!! – Thiên như đọc thấu suy nghĩ của hắn. Với chỉ số IQ “khủng bố” cùng với hành động cố tình mua vé phim ma của 3 thằng bạn thì hắn có thể hiểu ngay vấn đề. Đúng là có người yêulà sẽ hiểu được cảm giác của 3 người kia ngay!!!
- Trật tự đi họ đếnkìa! – Hắn nhắc nhở khi thấy bọn nó đang đến gần cùng với mấy bịch bỏngngô và pepsi. 3 người kia thấy vậy thì cố kìm nén sự hào hứng lại chạyđến cầm giùm bọn nó.
- Nè… - Nó đưa cho hắn 1 cốc pepsi.
- Cảm ơn… Mà sao cô lại uống milo??? – Hắn thắc mắc.
- Tôi không uống được nước có ga – Nó.
- Oh… ra vậy!!! – Hắn.
- Vào thôi!!! Sắp đến giờ chiếu phim rồi!!! – Nam hào hứng nhìn đồng hồ đeo tay nói.
- Ok… - Cả bọn đồng thanh rồi tiến vào bên trong.
“Sao mình cứ có cảm giác sắp bị sập bẫy thế nhỉ?! Thôi kệ… Mình lạinghĩ vớ vẩn rồi!!!” – 1 ý nghĩ nhưng lại là của 4 con người khác nhau.Bọn nó đã có cảm giác này ngay từ khi bọn hắn đi mua vé xem phim rồi.
Cả bọn ngồi hàng ghế chính giữa của phòng chiếu phim. Bộ phim bắtđầu với cảnh một đứa bé trong 1 căn nhà xơ xác khóc thét đòi mẹ. Mới đầu bọn nó chỉ nghĩ đơn giản đây là một bộ phim bình thường có thể đoạn đầu chỉ muốn nhắc đến 1 gia đình nào đó… nhưng rồi… 5’… 10’ trôi qua với sự bình yên, đến phút thứ 15 thì… một bóng trắng tóc dài lòa xòa trước mắt xuất hiện chình ình giữa phông chiếu… cả rạp hét toáng lên không ngoạitrừ bọn nó… Giang, Ngân và Trà như phản xạ tự nhiên bỏ mặc túi bỏng sang 1 bên và ôm chầm lấy Thiên, Nam và Kiệt, mắt thì nhắm chặt không dám mở ra. 3 anh bây giờ tay quàng lấy 3 người kia tỏ vẻ dỗ dành, trong bụngthì mừng khôn xiết. Còn về phía nó, nó thật sự rất rất sợ, mặc kệ hìnhảnh của mình ra sao, nó nhắm mắt, tay ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ củahắn mà run run.
- Cô sợ đến vậy sao??? – Hắn hơi phát hoảng khi thấy hành động của nó nhưng cũng trấn tĩnh lại và cố gắng trấn an nó.
- Ưm… - Nó không nói mà chỉ ậm ừ 1-2 tiếng.
- Có sao đâu!!! Nó chỉ là trong phim thôi mà!!! Không đáng sợ đến mức đấy đâu!!! Mở mắt ra coi đi. – Hắn.
- Không!!! Tôi sợ lắm!!! Có chết cũng không mở mắt đâu!!! – Người nó vẫnrun bần bật nói. Nhìn nó bây giờ không khác gì 1 con mèo nhỏ nằm ngoanngoãn trong lòng chủ. Hắn nhìn nó mà tim như lỗi 1 nhịp. Rất đáng yêu là 3 từ hắn có thể nói về nó ngay lúc này. Một cảm giác quen thuộc xẹt qua đầu hắn rồi nhanh chóng biến mất. Được một lúc thì nó thiếp đi tronglòng hắn. 1 phần là do mệt và 1 phần là do sợ.
2 tiếng sau tại sảnh rạp chiếu phim…
- Anh là cái đồ đáng ghét!!! – Giang giận dỗi quay đi.
- Đồ quá đáng!!! – Trà đánh nhẹ vào ngực Kiệt nói.
- Đồ cơ hội!!! Em ghét anh!!! – Ngân ngúng nguẩy trước mặt Nam.
- Ai bày ra trò này?! – Một giọng nói lạnh khốc vang lên. 3 người sợ run hướng ánh mắt khẩn cầu về phía hắn.
- Haizzz… Là tôi… - Hắn thở dài nhưng không hề nhẹ nhõm nói.
- Gì?! Anh á? Nói dối!!! – Giang, Ngân và Trà kiên định nhìn về phía bọn hắn.
- Anh chọn phim ma? Quá vô lý!!! Nói anh Thiên, Nam hay Kiệt chọn vì muốn có cảm giác thấy người yêu mình cần mình bảo vệ thì ok nhưng còn anh?Chẳng lẽ anh lại muốn được tôi ôm?! Nực cười!!! – Lập luận sắc bén!!! Nó đúng là một luật sư của tương lai.
- Hơ hơ… - Bọn hắn cứng họng.
- Rồi sao? Không chịu khai thật hử? Vậy tối nay mấy anh ra sofa ngủnhé!!! – Giang nói 1 hơi rồi bọn nó quay lưng bước đi mặc cho 4 ngườiđứng chôn chân dưới đất. Mất 5s để những con người kia chợt định hìnhmọi thứ và chạy theo xin lỗi rối rít. Hắn cũng xin lỗi nó vì đã thôngđồng với mấy chàng kia gạt nó vì sợ phải ngủ sofa.
Đêm đó, cả 4đứa bọn nó đều gặp ác mộng la hét ỏm tỏi làm bọn hắn không tài nào ngủđược nhưng cũng cố gắng ôm lấy bọn nó rồi trấn an bằng mọi cách. Bọn hắn cảm thấy hối hận vô cùng, phần vì biết bọn nó sợ ma còn cho xem phimma, phần vì do tham vọng mong muốn có cảm giác được bảo vệ người yêu màgiờ phải lãnh hậu quả không được ngủ!!!
Sáng hôm sau thức dậymà bọn nó cứ tỉnh bơ hỏi vì sao mặt mũi bọn hắn lại như con gấu trúc thế kia!!! Haizzz… đúng là họ không nhớ gì cả…
[end chap 35]