Trần Niên được dẫn dắt đắm chìm vào thế giới xa lạ kia.
Sau một lúc lâu, giông bão mới ngừng lại, hai người đều thở gấp kịch liệt. Đôi mắt đen sâu thẳm của Trình Ngộ Phong vẫn còn nét thỏa mãn vấn vương, anh bật ra một tiếng cười trầm thấp từ sâu trong cổ họng, nhẹ hôn lên chóp mũi, bờ môi và đôi mắt hơi ửng hồng của cô gái nhỏ, sau đó với tay rút vài tờ khăn giấy trên đầu giường, thu dọn xong xuôi tàn cuộc rồi mới một lần nữa ôm lấy cô mà ngủ.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa suốt một đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau mới có xu hướng nhỏ lại, mưa vẫn tí tách rơi, vầng sáng nhạt nhòa xuyên qua khe hở rèm cửa rơi xuống sàn nhà, chiếu lên giường, phủ lên hai người vẫn đang say ngủ trên đó.
Trần Niên tỉnh lại trước, gần như là lúc cô vừa mở mắt thì người đàn ông nằm sát phía sau cũng tỉnh dậy: "Chào buổi sáng."
Sau đó, cô cảm thấy mấy sợi râu lún phún trên cằm anh cọ vào gáy mình, bờ môi của anh cũng ấn xuống, làn da chỗ đó vô cùng non nớt và mẫn cảm nên khi nụ hôn giống như giấy nhám quét qua, cô cảm giác vừa mềm vừa ngứa.
Trần Niên không nhịn được khẽ run một cái, giọng nói tựa làm nũng, "Ngứa quá à."
Trình Ngộ Phong cười khiến lồng ngực anh phập phồng, giờ vẫn còn sớm, cô bạn gái bé nhỏ lại đang nằm trong lòng, bầu không khí cũng thích hợp, anh có thể mặc kệ mọi thứ mà làm vài chuyện kín đáo giữa nam nữ với nhau.
Trần Niên vừa nghe tiếng mưa rơi tí tách vừa ôm chặt lấy anh, hơi thở hai người giao hòa, đôi mắt cô dập dềnh sóng xuân, thân thể mảnh khảnh cong lên thành một độ cung xinh đẹp.
Đến lúc xuống khỏi giường đã là nửa giờ sau, chân Trần Niên như giẫm trên bông mà đi vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ trong gương, cô khẽ cắn cánh môi hồng, yên lặng nở nụ cười.
Áo ngủ vẫn chưa cài hết cúc, theo động tác khom lưng của cô có thể thấy được mấy vết dâu tây rõ ràng trên da thịt trắng nõn, có vài cái là do tối qua lưu lại, màu sẫm hơn, có vài cái là vừa mới tạo ra, trông chúng như những bông hoa màu hồng nhạt đang nở rộ.
Nhớ lại trước đó anh đã làm những gì trên ngực mình........ Mỗi một hình ảnh đều đáng giá để cô hồi tưởng tỉ mỉ lại một lần.
Trần Niên xoa xoa gương mặt mình, hàng mi dài rũ xuống muốn che khuất toàn bộ kiều diễm trong đôi mắt nhưng vẫn không thể nào che được, tình ý tràn qua khóe mắt, cô mở vòi, cầm cốc hứng nước, đến lúc đưa bàn chải đánh răng vào miệng, cảm thấy mùi vị không đúng mới cúi đầu thì thấy nắp lọ sữa rửa mặt đang mở, tuýp kem đánh răng lại vẫn yên ổn nằm chổng ngược trên giá đỡ.
Haizzzz.
Trần Niên, mày bình tĩnh một chút có được không, không phải chỉ là..... tận tay cảm nhận thôi sao? Nhưng mà, tưởng tượng đến việc sau này cái đó sẽ đi vào trong cơ thể mình, cô vẫn khá sợ hãi.............
Làm sao..... mà được đây? Cô so sánh một chút, vốn không cùng một kích cỡ.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi.
Trần Niên đánh răng xong, tắm rửa đơn giản, mặc quần áo rồi sau đó mới chậm chạp ra ngoài ăn sáng.
Trình Ngộ Phong đã đặt vé máy bay vào buổi chiều, vì lý do thời tiết nên lịch trình bị xáo trộn, lần này, anh cũng quay về thành phố S với tư cách là một hành khách cùng Trần Niên.
Từ bữa sáng đến bữa trưa trên máy bay, Trần Niên đều xấu hổ không dám đối mặt với ánh mắt của Trình Ngộ Phong, chỉ sợ anh liếc mắt một cái đã biết toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô.
Tiếp viên hàng không tới phục vụ đồ ăn nước uống tại hàng ghế này, khi thấy Trình Ngộ Phong, cô ấy mỉm cười chào hỏi, chuyện ngày hôm qua anh bảo vệ nhân viên trong sân bay đã lan truyền khắp toàn bộ công ty hàng không Chiêu Viễn chỉ trong một đêm, lần này không biết lại có bao nhiêu trái tim muốn ngo ngoe rục rịch đây.
Theo lệ thường mỗi năm thì nhân viên mới tới sẽ trăm phương nghìn kế tìm cách nghe ngóng về Trình Ngộ Phong từ những người gạo cội trong công ty, đáp án nhận được đều là ——
Đừng đùa, chớ nên lãng phí thời gian.
Vậy mà vẫn có rất nhiều người không tin, sau khi đâm đầu vào tường hai ba lần thì cuối cùng cũng thành thành thật thật thu hồi tâm tư của mình hoặc chuyển mục tiêu sang người khác.
Tiếp viên hàng không nhìn cô bé bên cạnh Trình Ngộ Phong, nụ cười trên mặt vẫn không giảm nhưng trong lòng lại bốn bề dậy sóng, đây không phải là bạn gái Tổng giám đốc Trình chứ?
Chắc là vậy nhỉ, ai đã từng thấy anh ấy thân thiết với người khác giới như vậy chưa, kìa, lại còn nắm tay nữa.
Nụ cười của Tổng giám đốc Trình cũng quá dịu dàng rồi, có thể suy nghĩ một chút đến cảm nhận của những người từng thầm mến anh không???
Tiếp viên cố gắng để cho giọng nói mình không có vẻ quá đột ngột: "Xin hỏi có cần gì không ạ?"
Trình Ngộ Phong theo thói quen hỏi ý kiến Trần Niên trước, Trần Niên muốn uống nước, anh quay sang phía tiếp viên gật gật đầu: "Hai cốc nước, cảm ơn."
"Vâng."
Tiếp viên khá bận rộn, rót cho bọn họ hai cốc nước xong rồi tiếp tục đi phục vụ những hành khách khác.
Trần Niên uống ngụm nước để thông cổ họng, nghĩ đến điều gì bèn chọc chọc hai cái lên cánh tay Trình Ngộ Phong, "Có phải nhiều người trong công ty thích anh lắm không?”
Khỏi cần đoán, cô có rất nhiều tình địch giấu mặt.
Trình Ngộ Phong khoác tay lên vai cô, anh nhếch môi cười một cách hờ hững, bày ra dáng vẻ không đứng đắn giả vờ muốn thanh toán nợ cũ, "Bạn nhỏ Trần Niên, tình địch của anh gửi tin nhắn tỏ tình vào điện thoại di động của anh mà anh đã nói gì chưa?"
Còn không chỉ một tin thôi đâu.
A?
Trần Niên cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, vẻ mặt cứng đờ, ai tiết lộ thông tin cho mấy cậu nam sinh kia đúng là không đáng tin cậy, sao có thể nhầm số của Trình Ngộ Phong thành số của cô chứ?
Cố nhớ lại thì hình như có một lần, khi điền vào bảng câu hỏi cho một chị cùng khoa ở trường, cô đã tiện tay viết số của anh vào.
"Ài," Trần Niên muốn lật nhanh trang này đi bèn nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, vô cùng mất tự nhiên mà thay đổi chủ đề, "Không biết lần này có thể nhìn thấy cầu vồng hay không."
Làm sao Trình Ngộ Phong có thể dễ dàng buông tha cô như vậy: "Muốn xem không?"
Xem cái gì?
Trần Niên ngây ngốc chớp mắt một cái mới ý thức được anh nói 'xem' không phải xem cầu vồng mà là xem tin nhắn thổ lộ.
Đương nhiên là cô lắc đầu: "..... Không cần."
“Vẫn nên xem một chút, văn phong cũng khá tốt.”
Trần Niên dụi trán vào cánh tay anh, buồn bực nũng nịu nói: "Trình tiên sinh, mong anh giơ cao đánh khẽ, nhẹ tay thả cho em một con đường sống với.”
Trình Ngộ Phong im lặng, mím mím hai cánh môi mỏng giống như đang suy nghĩ gì đó.
Trần Niên cũng chậm chạp nhớ lại, thực sự là hận không thể nuốt lại câu nói vừa rồi, trải qua chuyện tối hôm trước, 'tay' hay gì đó đã trở thành một đề tài cấm kỵ......
Cô cảm thấy bản thân đã bị người nào đó dạy hư rồi.
Cũng may Trình Ngộ Phong không tiếp tục mở miệng trêu chọc nữa, cả hai để mặc cho sự ái muội mà chỉ người kia mới biết dần lên men, sau vài lần xóc nảy, cả người Trần Niên cảm thấy choáng váng nên cũng quên mất để ý ngoài cửa sổ có cầu vồng hay không.
Đến sân bay thành phố S đã hơn 5 giờ chiều, biết Trần Niên sốt ruột muốn quay về nhà nên Trình Ngộ Phong cùng cô đi ăn cơm chiều rồi lái xe đưa cô về thị trấn Đào Nguyên.
Khi xe đến nơi thì bóng đêm đã buông xuống, nước sông Đào Nguyên lẳng lặng trôi, sóng nước gợn nhẹ dưới cây cầu Thủy Tiên cong cong. Mọi người có thói quen thích lấy ghế ra sân túm tụm tán gẫu vào đêm hè cũng đã tản đi sau khi hết chuyện, lúc gió lạnh thổi tới cũng là lúc mọi người trở về căn nhà nhỏ với ánh đèn ấm áp của mình.
Thỉnh thoảng, phía xa xa lại truyền đến vài tiếng chó sủa.
Xe không thể đi vào ngõ nhỏ, Trình Ngộ Phong dừng xe ở đầu ngõ và đi bộ vào cùng Trần Niên.
Bởi vì trời vừa đổ mưa nên con đường đá nhỏ ướt sũng, từng vũng nước lấp lánh đọng lại ở những nơi gập ghềnh, trong mấy khe hở còn có vài đám rêu xanh bé tí ti. Trần Niên thật cẩn thận mà né qua, mùi hương cỏ cây thoang thoảng theo làn gió phả vào mặt, cô hít sâu một hơi, đây là hơi thở mà cô vô cùng quen thuộc.
Con hẻm nhỏ dưới chân đan xen ngang dọc thông tới những hộ gia đình khác nhau, tất cả đều in dấu chân Trần Niên, những gì ở đây vốn không thuộc về quỹ đạo cuộc sống của cô nhưng vận mệnh lại cố tình kéo cô tới nơi này, đặc biệt ban tặng cho cô một khoảng thời gian hồn nhiên tươi đẹp khác.
Trần Niên dừng chân đứng dưới ngọn đèn đường mờ ảo, gió thổi làm làn váy tung bay giống như một đôi bàn tay đang dịu dàng ôm lấy cô, khiến cho hốc mắt cô ẩm ướt trong nháy mắt.
Trong nhà không còn ai chờ Trần Niên cô nữa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ 'kẽo kẹt' một tiếng, thời gian phủ bụi như ập vào mặt, hoa cỏ cây cối do cô tự trồng có vài cây vẫn phát triển sinh sôi như trước, vài cây đã khô héo nhưng vẫn kiên cường duy trì tư thế vươn cao tìm sự sống.
Miệng giếng nước phủ đầy rêu xanh, chiếc ghế nhỏ trước kia cô hay ngồi cũng đã cũ, nó bị lãng quên trong góc giống như một ông già đang gục xuống. Nhìn cảnh mà thương mình.
Đom đóm trong sân bay tới bay lui.
"Vào đi thôi." Trình Ngộ Phong ở phía sau lên tiếng.
Trần Niên gật gật đầu.
Càng đi vào bên trong, bầu không khí ẩm mốc cũ kỹ càng nặng nề hơn, Trần Niên đứng giữa phòng khách chính, đưa ánh mắt tham lam mà nhìn xung quanh.
Trình Ngộ Phong đặt đồ xuống, xắn tay áo sơ mi lên rồi cầm chậu đi ra ngoài múc nước, sau đó hai người phân công công việc, mất gần một giờ mới vệ sinh xong phòng khách và phòng ngủ của Trần Niên.
Đã 10 giờ đúng.
Trình Ngộ Phong chuẩn bị đến khách sạn trong thị trấn nghỉ lại. Anh chưa bao giờ là người để ý đến cái nhìn của người khác nhưng biết rõ miệng đời đáng sợ, thị trấn Đào Nguyên vốn không lớn, tốc độ lan truyền tin tức rất nhanh, trong quá trình lan truyền tin tức ‘một nữ sinh vẫn còn đang đến trường ngang nhiên dẫn đàn ông về nhà qua đêm’ nói không chừng còn bị thêm mắm dặm muối, người khác sẽ nhìn Trần Niên thế nào?
Anh không thể không nghĩ tới cô.
"Di động của anh không tắt, có chuyện gì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào," Trình Ngộ Phong vén sợi tóc rơi xuống cho cô, vô cùng tự nhiên nhéo nhéo tai cô, "Ngủ một mình sẽ không sợ chứ?"
Đương nhiên là không.
Trần Niên bĩu môi, cô mới không nhát gan như vậy đâu.
"Ngoan." Anh hôn lên chóp mũi cô.
"Vậy anh đến nơi thì nhắn tin cho em nhé." Trần Niên thỏa hiệp, cô nhìn bóng đêm mênh mông ngoài cửa, "Ngõ nhỏ rất chằng chịt, có thể anh sẽ bị lạc đường, hay là em đưa anh ra đến đầu ngõ nhé."
Có điều anh có khả năng xác định phương hướng rất tốt, ngay cả khi bị mất tín hiệu hướng dẫn nhưng vẫn lái máy bay mà không bị lạc thì con hẻm này làm sao có thể làm khó được anh?
"Ừm." Giọng anh rất dịu dàng, lộ ra ý trêu chọc, "Đến lúc đó lại muốn anh đưa em về?"
"Được rồi." Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ con nít, "Anh đi rồi phải nhớ khóa kỹ cửa. Ngày mai gặp."
Trần Niên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cao ngất kia dần đi vào bóng đêm, càng lúc càng xa, sau khi vào trong ngõ nhỏ thì không thấy đâu nữa.
Cô ngẩng đầu.
Trên bầu trời đêm, vầng trăng khuất sau đám mây lộ ra một nửa khuôn mặt, chốc lát sau mới hiện ra toàn bộ, bầu trời sáng trong, là một vầng trăng tròn.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và Trình Ngộ Phong giống như bước ra từ hẻm sâu, vô tình đụng phải vầng trăng.
Trình Ngộ Phong đạp lên ánh trăng đi thẳng một mạch ra khỏi ngõ nhỏ, di động trong túi bỗng 'Đinh' một tiếng, anh lấy điện thoại ra, vừa thấy tin nhắn thì ánh mắt trầm tĩnh bỗng trở nên dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Đối với anh, Trần Niên có ý nghĩa như thế nào?
Vấn đề này chỉ có mình Trình Ngộ Phong biết đáp án.
Cô là mặt trời, là ánh trăng, là nguồn sáng nồng nhiệt vĩnh hằng đã vượt qua mây đen trên bầu trời, rơi vào cuộc đời tĩnh lặng mịt mờ của anh, nhẹ nhàng tỏa sáng.