Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 17: thật lâu rồi



Mộc Miên mở mơ màng màng tỉnh dậy trong lồng ngực hắn, gương mặt nhỏ nhắn dán sát vào làn da nhẵn nhụi khỏe mạnh. Cô nằm im không tiếng động, ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn mĩ, đưa tay chạm vào.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm mang theo sương lạnh của người đàn ông, từ từ di chuyển trên sống mũi cao thẳng, ngón cái vuốt vuốt hàng lông mày sắc bén, lại gẩy gẩy mấy sợi lông mi cong và dày, lướt qua gò má tinh tế, chạm lên bờ môi mỏng, chà xát hai cái rồi mới lưu luyến buông ra.
Thiếu nữ lẳng lặng ngắm người nằm bên cạnh, đôi mát đen láy, trong suốt phẳng lặng như hồ nước mùa thu.
Nội tâm cô lúc này vô cùng mâu thuẫn và phức tạp. Cô không biết mình bị làm sao nữa. Sau tất cả những việc mà hắn đã làm với cô trong thời gian qua, cô hẳn là nên hận và căm ghét hắn. Nhưng cô cảm thấy bên cạnh đó, một khối tình cảm không rõ ràng vẫn len lỏi trong trái tim cô. Cô không muốn thừa nhận điều đó.
Cô gạt đi những sợ tóc đang xõa tùy tiện trên mặt hắn, dịu dàng mơn trớn, nhưng vừa mới rời ra, tay đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói lười biếng như dang còn ngái ngủ: "Nửa đêm rồi còn không ngoan ngoãn, có cần kiếm chút việc để làm không?"
Cô gái hơi chấn kinh một chút, chỉ thấy mi mắt vốn đang khép chặt đã mở ra từ lúc nào, đôi con ngươi màu đỏ ám trầm nhìn thẳng vào mắt cô.
Tư Đồ Thần đặt môi hôn lên mu bàn tay cô, đến lòng bàn tay rồi ngón tay. Hắn khẽ cắn lên những đầu ngón tay nhạy cảm, khiến cô cả người căng cứng, mặt cũng đỏ ửng cả lên.
Cô muốn rút tay ra, nhưng đến cùng vẫn là không đủ can đảm. Trong khi đó, bàn tay còn lại của hắn đã từ từ luồn vào bên trong lớp quần áo.
Mộc Miên cắn cắn môi dưới, nhắm chặt mắt lại, tư thế sẵn sàng tiếp nhận những điều sắp diễn ra với cô.
Hắn không thoải mái nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô. Đó rõ ràng là cam chịu. Hắn không muốn nhìn thấy nét mặt đó của cô, nó khiến hắn cảm thấy giới hạn của mình bị khiêu khích.
Việc cô không cam tâm tình nghiệm làm tâm tình hắn tồi tệ vô cùng, bàn tay đang đặt trên ngực cô đột nhiên dùng lực bóp mạnh một cái.
Cô đau tới nước mắt cũng rơm rớm ra, nhưng lại cố nén vào, phối hợp choàng tay qua cổ hắn, rướn cổ lên khẽ rên một tiếng kiều mị.
Ánh mắt nam nhân càng tối đi, suýt nữa đã không kiềm chế được mà xé rách quần áo, hung hăng chà đạp cô một trận. Nhưng sau cùng, hắn vẫn đè xuống cảm giác khô nóng thiêu đốt trong cơ thể, buông cô ra, trở mình đưa lưng về phía cô: "Ngủ đi."
Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng rộng lớn kia, thâm tâm dâng lên sự mất mát khó nói thành lời. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đặt trên người mình, giọng nói khàn khàn mang theo sự nhẫn nhịn của hắn vang lên: "Còn nhìn nữa tôi sẽ đổi ý."
Lúc này, cô mới bối rối rời tầm mắt khỏi hắn. Cô điên mất rồi, cái gì mà mất mát chứ...
--------------------------------------------
Tư Đồ Thần liếc mắt nhìn người con gái ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình bưng ly trà uống từng ngụm nhỏ, quả thật vô cùng đáng yêu.
Nhìn đôi môi anh đào của cô hơi chu ra uống trà, hắn lại cảm thấy có chút thú vị, liền lấy một miếng bánh ngọt trong khay đưa đến bên miệng cô.
Mộc Miên rất phối hợp há miệng nhỏ ra để hắn đút bánh. Nhưng còn chưa nuốt, một cái khác đã đưa tới, cô nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nhu thuận ăn tiếp. Cứ như vậy, hai cái, ba cái, bốn cái bánh ngọt to bằng ngón tay cái đều được nhồi vào miệng cô cùng một lúc.
Đến cái thứ năm, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, dứt khoát quay mặt đi, phồng mồm trợn má nhai nhai bánh trong miệng.
Hắn nhìn cô gái đang phồng hai má ăn bánh giống như con hamster nhỏ, khẽ bật cười.
Nhai đến mỏi hàm mới nuốt được hết số bánh kia, lại thấy hắn cười, cô âm thầm há miệng muốn mắng thầm hắn một câu. Nhưng vừa hé môi, hương vị trái cây lại tràn ngập trong khoang miệng. Lần này không phải bánh vị bơ như lúc nãy nữa, mà là bánh nhân mứt hoa quả.
Lịch sử tái diễn, cô tức giận đùng đùng ngồi trên đùi hắn ăn hết cái bánh to đùng.
Người đàn ông đưa tay nhéo nhéo cái má đang phồng to của cô, dịu đàng nói: "Đưa em đi cùng đến công ty nhé?"
Vừa nghe được ra ngoài, cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn, muốn hỏi có thật không, nhưng lại đang ăn bánh nên không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh.
Hắn như đọc được suy ngĩ trong đầu cô, cụp mắt đáp một tiếng: "Không lừa em."
Cô gái nhỏ hào hứng nhảy khỏi người hắn, chạy vụt về phòng thay đồ. Hiện tại hắn đã cho cô ra khỏi Hoàng Viên, mặc dù vẫn dưới sự giám sát của hắn, nhưng vẫn đủ để thấy hắn đang nơi lỏng với cô. Vẫn chưa thể manh động, lần này vẫn cần phải thật ngoan ngoãn nghe lời.
Chừng mười phút sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía cầu thang, quay mặt ra theo bản năng, kết quả lại ngây người ngồi đó nhìn thiếu nữ vừa đi xuống.
Cô gái mới tuổi đôi mươi, trên người mặc áo giữ nhiệt cao cổ mỏng màu trắng sáng kết hợp với váy yếm caro xen kẽ màu xanh và đỏ, chân đi giày thể theo cùng đôi tất cao tới đầu gối. Mái tóc đen dài bình thường xõa ra, hôm nay lại được tết lại sau lưng, trên đầu đội một chiếc mũ baret đồng màu với váy cô đang mặc, trông phi thường hoạt bát.
Tư Đồ Thần sững người nhìn cô. Đã lâu rồi hắn mới có thể thấy lại dáng vẻ năng động hoạt bát này của cô... Hết chương 17

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv