Bọn họ ra ngoài hưởng thụ cả tuần bỏ em lủi thủi một mình, đồ ăn cũng đã hết nhưng cũng may Trình Du luôn đi siêu thị mua đồ để sẵn trong tủ lạnh, tủ bếp. Và rất nhiều thực phẩm chức năng bồi bổ cho mẹ bầu
Trình Du đang sắp xếp một ít đồ trong bếp thì Hiểu Tinh cũng từ lầu đi xuống
" Tỷ tỷ vẫn không về sao? "
Điệu bộ như mọi thứ vẫn ổn của em làm cô ấy cảm thấy rất khó chịu
" Cô chủ là đang tránh mặt cô đấy!! "
Hiểu Tinh biết từ rất lâu rồi nhưng em không muốn nói mà nếu có nói thì có ai nghe chứ
" Cô...em có thể gọi bằng chị không? "
Cô ấy căng bản không muốn nói chuyện với em nên tùy tiện trả lời
" Tùy cô thôi "
" Chị Trình Du, giúp em chuyển lời với tỷ...Hàm tổng là cô ấy cứ về nhà đi, em sẽ chuyển đi. Vali em đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay em sẽ đi luôn, không cần vì em...."
Nói đến đây em cười ngốc một cái
" À chắc không vì em đâu nhỉ. Không cần trách mặt nữa em sẽ đi ngay thôi "
Hiểu Tinh vẫn giữ nguyên cái thái độ dững dưng ấy mà đi lên lầu
" Đồ ngốc "
Trình Du nhìn em rồi chỉ nói hai từ thì cũng đã rời đi
Em thu dọn đồ vào vali rồi tự mình nhìn ngắm nơi này một lần cuối đột nhiên em lại nhớ lời nói cô lúc ấy
" Căn nhà này vừa to lại còn rất lạnh lẽo! Họ lúc nào cũng cuối gầm mặt khi thấy tôi! Nhìn thấy bọn họ, tôi lại nổi nóng hơn! Bước ra ngoài thì cả đống người bao quanh miệng thì cười vui vẻ nhưng bọn họ chỉ muốn kéo tôi xuống giành để đóng tài sản này thôi "
( Quả thật rất lạnh lẽo!! )
Em mỉn cười một cái rồi nhìn vào hư vô
" Tỷ tỷ, vất vả rồi "
Đôi chân nhỏ từ từ bước ra ngoài
( Tỷ tỷ không đuổi em nhưng em không ngốc )
Một câu nói của cô khiến em mãi khắt cốt ghi tâm " Bất hạnh gì chứ! Tôi không hề quan tâm đến chúng! Em nghe rõ đây lạc Hiểu Tinh em bây giờ là của tôi rồi dù thế nào ra sao nếu tôi không đuổi em thì em không được phép ra khỏi căn nhà này "
( Bé con à, dù sao này bé con của mẹ có chọn sống với Mami thì con ơi nơi này là nơi hạnh phúc nhất đối với mẹ đấy )
Hiểu Tinh kéo vali bước ra ngoài quyết tâm không ngoảnh đầu lại
" Cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều "
Nơi này cho em niếm đủ Mặn, Đắng, Cay, Chua, Ngọt ngủ vị cuộc đời
Nơi này cho em biết đắng lòng là như thế nào, nước mắt mặn ra sao, trước khi khóc sống mũi có thể cay đến mức khiến người ta khó chịu, nỗi chua xót đến xé lòng, và mùi vị ngọt ngào của tình yêu khiến em cả đời không thể quên được
Nhưng mà em hiểu rằng đã đến lúc quay về hiện tại, tiếp tục sống. Dù là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng nó thật sự rất tuyệt vời
Dù chị chưa từng nói yêu em nhưng em có thể dõng dạc nói rằng " Em rất yêu tỷ tỷ "
Không được làm bé cưng của tỷ tỷ nữa, không được tỷ tỷ cưng nựng, không nghịch ngợm với tỷ tỷ. Và hơn hết em đã không còn là ngoại lệ của cô ấy nữa rồi
Hân Nghiên có cuộc sống của Hân Nghiên, cô có người cô ấy thật sự yêu
Hiểu Tinh có cuộc sống của Hiểu Tinh, em có tỷ tỷ thật sự em rất yêu
Bọn họ chính là hai đường cắt nhau, gặp nhau một lần khắt cốt ghi tâm rồi sau đó mãi mãi không thể đi chung con đường được nữa
Lời thoại củ của Hân Nghiên nằm ở chap 26 nhé. Hãy đọc lại xem tỷ tỷ đã phản bội lời nói như thế nào