Rõ ràng cô vô cùng yêu em, cô mê mụi em đến mức không dức ra được nhưng vẫn không chịu nói để em phải...
Em được Hân Nghiên dỗ em ngủ rất lâu, đến khi tàu cập bến em vẫn không chịu dậy
Cô bế em xuống tàu rồi đi thẳng vào xe về nhà riêng mà cô đã thuê cho em
4 giờ 30 chiều
Em cuối cùng cũng chịu dậy, do em còn say ngủ nên đầu có hơi đau một chút, bỗng....
" Say nắng rồi sao? "
Cô từ ngoài đi vào, tiến đến giường rồi đặt ly nước lên bàn sao đó sờ vào mặt em
" Mệt à, có đau đầu không? "
Miệng em như dính keo không thèm trả lời một tiếng chỉ gật đầu rồi lắc đầu
" Này uống đi! "
Cô đưa ly nước cho em
" Không có chanh muối, lát tôi bảo quãn gia đi mua cho em, bây giờ em uống nước tắc đi "
Em gật gật đầu cầm lấy
Cô bây giờ nhìn chăm chăm vào em
( Thút thít có chút mà mắt húp lên rồi )
Em uống lấy một ngụm cái vị chua chua ngọt ngọt hòa vào nhau kích thích vị giác của em
" Có đau không? "
Bây giờ em mới thấy trên tay mình đang ghim 1 cây kim để truyền nước
" Sợ không? "
Em lưỡng lự một chút rồi từ từ lắc đầu, bởi vì cô đã từng nói chỉ thích những nữ cường nhân xinh đẹp quyến rũ mà thôi, sẽ chẳng bao giờ thích cái tính trẻ con nhõng nha nhõng nhẽo của em
" Bình thường chỉ nhìn thôi cũng đã mếu máo rồi sao tự nhiên hôm nay ngoan thế "
Em cũng không trả lời
" Không có miệng sao? "
Nghe cô nói thế em liền lật đật ngước mặt lên rồi môi mấp mấy
" Em...em xin lỗi!! "
Hân Nghiên thấy biểu hiện em rất lạ cứ lầm lì ít nói
" Tôi muốn em nói câu cảm ơn nhưng vừa mở miệng ra thì lại xin lỗi!! Em không chán nhưng tôi chán ngấy rồi "
Câu nói của Hân Nghiên là đang dỗ dành em nhưng em lại hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác
( Tỷ...tỷ chán mình đến vậy sao? )
Cô nói xong không giúp em vui mà chỉ khiến tâm trạng em tệ đi mà thôi
" Tối nay cùng tôi đi dự tiệc!! "
" Dạ??? "
" Tối nay đi cùng tôi dự tiệc! "
Em lại tiếp tục cuối gầm mặt
" Tỷ..tỷ!! "
Cô lập tức trả lời
" Gì vậy? "
Em nhìn chăm chăm vào chiếc cốc nhỏ rồi lặng lẻ gật đầu
" Không muốn đi à! "
Em lập tức giải thích
" Dạ...không phải đâu ạ! Em..em thích đi mà "
" Thích mà nhìn em miễng cưỡng thế "
Em nở một nụ cười ngượng ngùng
" Đâu...em thích mà "
Bây giờ nhìn mặt em vô cùng tức cười
" Dẹp cái nụ cười đo đi gớm chết!! "
Cô cũng bị em làm cho mắc cười vô cùng
Vài phút sau em cũng chịu xuống giường, tính tò mò của em lại tái phát, em mang đôi dép bông màu trắng có tai thỏ rất đang yêu mà cô đã chuẩn bị cho em từ trước
( Đây không phải là khách sạn! Ý đồ cũng được thay mới rồi )
Em từ từ đi ra khỏi phòng căn nhà này khá nhỏ so với biệt thự của Hân Nghiên nhưng nó không hề nhỏ so với những căn nhà khác, căn nhà này chỉ có một phòng duy nhất và nó nằm ở trên lầu, vừa bước ra em đã có thể thấy được phòng khách
" Chịu rời khỏi giường rồi đấy à "
Cô đi từ phía sau đến
" Có thích căn nhà này không "
Em liền gật gật đầu
" Thấy hết đau đầu chưa "
Em cũng vẫn gật đầu, cô hơi cau mày rồi lại nói
" Mai mốt tôi phải cho em đi học ngôn ngữ ký hiệu ha! Như bị câm vậy "
Em quay mặt lên nhìn cô rồi nói
" Em nói được mà!! Đâu có bị câm đầu "
" Hai câu?? "
Em không hiểu cô nói gì
" Hai câu! Em chỉ cần nói hai cô tôi liền cho em 500 đồng "
1 đồng\= 1 triệu 500 nghìn đồng tiền Việt Nam