" Ồ thích đến vậy sao? "
Trầm nói trầm ấm ấy nói khẻ vào tai em hơi thở nhẹ nhàng ấy lướt nhẹ qua vành tai cảm giác còn thích hơn như thế nữa
" Được rồi chẳng phải là muốn ăn trưa cùng tôi sao "
Em tươi cười đáp lời
" Vâng!!! "
Thế là hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Mặc dù đồ ăn em nấu không ngon như những đầu bếp thượng hạng nhưng đấu với Hân Nghiên nó lại thật sự rất ngon, cô cũng muốn được ăn cơm cùng em. Cái tình cảm này có lẻ đây là lần đầu cô biết đến những bữa ăn gia đình
Một lúc sau thì hai người cũng đã ăn xong
( Hôm nay ăn ngon thế cơ à! Không bị nghén lần nào cả nhưng xem ra là đang gượng ép tâm trạng đây mà )
Hân Nghiên nhìn em với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy Hân Nghiên như thế em liền hỏi
" Tỷ tỷ! Không sao chứ? "
" Tôi không sao! "
Hân Nghiên quay mặt đi chỗ khác mà trầm tư
( Làm sao đây? )
Cô nhìn vào gương mặt hai kéo miệng đang cố gắng công lên nhưng thật ra bên trong những chiếc răng đang nghiến vào nhau, có khi lại đang cắn chặt lấy môi
( Thật là! Đã không muốn đến đây thì sao cứ gượng ép chứ )
Thật ra em cũng sắp không chịu nổi rồi. Biết làm sao đây, chỉ cần nhìn thấy cô em đã muốn lặp tức lao đến ôm chặt lấy cô, muốn được cô dỗ dành em muốn nói hết tất cả cho cô nghe em đã phải đau khổ thế nào. Muốn nhõng nhẽo với cô như những lần trước
Em không yếu đối nhưng mấy năm qua em đã phải chịu rất nhiều nổi đau khổ. Cái cảm giác người thân họ đang sống sờ sờ thế kia nhưng em chẳng hề liên lạc hay nói bất kỳ thứ gì. Em như không hề tồn tại không phải cùng một dòng máu với họ vậy. Gia đình dòng họ điều bỏ mặt em, đứa trẻ vẫn chưa lên mười phải cố gắng vật vả mà sống để không phải như một con chuột lang thang trên đường để rồi phải bị người ta cắng chết, thi thể không một ai quan tâm. Khi em còn sống họ có để ý đến một cô bé bụng đói meo gầy trơ xương ngồi trên lề đường ôm hai chân đang chảy rất nhiều máu vì bị đánh đập dã mang, để rồi khi em chết họ chỉ biết cảm tháng vài câu nói vô nghĩ
Những gì em trãi qua thật sự Hân Nghiên không biết được vì chính cô sẽ không thể ngờ đến
" Ngày mai....ngày mai tôi không có bận gì cả! Tôi sẽ cùng em đi biển chơi có được không "
Em ngơ ngác một lúc rồi hớn hở tươi cười
" Vâng!! Em muốn đi...muốn đi cùng tỷ tỷ "
Điều này khiến em thật sự rất vui vì em thích cô. Tình cảm em dành cho cô là thật
" Được rồi! Vậy tôi sẽ kêu người đưa em về! À phải rồi tối nay tôi sẽ không về! Đến sáng tôi mới về rồi đón em đi "
" Vâng! Em thích lắm "
Hân Nghiên say người đưa em về trở về. Em vui đến mức chỉ muốn nhảy cẩn lên vậy
Tối hôm đó quả thật Hân Nghiên không về nhưng em không thấy buồn gì cả mà chỉ háo hức chuẩn bị đồ đi biển
Em là một nhân tài về mãng thiết kế thời trang. Thật ra em không có điều kiện để nhập học nhưng trường đã đặc cấp một phần để vào chuyển vào trường để học
Sáng hôm sau
9 giờ sáng
" Cô Hiểu Tinh! Hay là ăn sáng trước rồi hẳng đi "
" Thôi không cần đâu! Tôi sẽ cùng tỷ tỷ ăn sáng rồi mới đi "
Em miệng luôn nở một nụ cười nhìn ra cửa đợi chờ cô trở về đón em
11 giờ 30 trưa
Cô Hiểu Tinh! Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi "
Em giật mình mở điện thoại lên xem, quả thật đã trưa rồi. Em nhìn ra phía cửa tay vẫn nắm chặt chiếc vali nụ cười vẫn còn rất tươi
" Không đâu! Lát nữa sẽ cùng tỷ tỷ ăn trưa "