Hân Nghiên đứng bên ngoài phòng tắm đều có thể nghe thấy tất cả. Cô trầm mặt một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi
Thật ra khi vừa nghe thấy tiếng động lớn cô đã đi đến trước phòng mà nghe lén em nói chuyện. Cô chính mắt nhìn em bị người phụ nữ trung niên kia dùng một cái ly bằng mũ cứng đập thật mạnh vào tay em liên túc mấy cái, trong miệng thì luôn luôn bảo em phải chết đi
Hân Nghiên khi thấy cảnh đó thì máu dồn lên não muốn trực tiếp vào bên trong đem cục cưng của mình ra ngoài rồi sử bà ta một trận
Nhưng...
Nhưng khi cô nhìn vào em, đôi mắt nhắm chặt, miệng kép thật kính, không dám hét lên một lời thì Hân Nghiên nhận ra đây là chuyện gia đình của em mình không thể xen vào được dù bất kỳ lí do gì đi nữa
Cứ như thế em khóc cả ngày, Hân Nghiên đã dặn tất cả người hầu nếu em không gọi thì không được phép đi vào. Cô nhận ra tính chất nghiêm trọng của việc này vì sở dĩ em luôn nói với cô tất cả mọi chuyện không hề giấu dím dù chỉ một chút nhưng lần này em không hề nói một lời với cô
( Cục nhỏ này thật sự đã sảy ra chuyện gì vậy chứ? Không nói không rằng khiến người ta lo chết rồi )
Mặc dù cô ở công ty nhưng vẫn luôn quan sát em từng chút từng chút một
Tiếng chuông điện thoại vang lên
" Alo! Là em à "
" Vâ..ng!! "
Giọng nói đã cố gắng chỉnh lại để cho cô không biết em vừa mới khóc nhưng làm sao giấu được cô dù không xem camera nghe giọng yếu ớt khàng đặt thì cũng đã biết
" Tối nay ngủ ngoan nhá! Tôi sẽ không về đâu "
Mặt em tối sầm
" Tỷ..tỷ!...à...vâng "
Em gọi hai tiếng tỷ tỷ để định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
" Chuyện gì sao? "
" Ơ..ơ..không không có gì mà! "
Thế rồi cô liền ngắt máy
( Mình muốn được ngủ cùng với tỷ tỷ mà )
Em mếu máo nhìn về phía camera nhưng rồi lại quay mặt đi về thẳng vào phòng
Cô chuyển cảnh vào phòng của mình. Em lặng lẻ trèo lên giường rồi bỗng úp mắt xuống gối người thì run lên bần bật. Không cần phải nói thì Hân Nghiên cũng đã biết
Cô ngồi trên chiếc ghế đắt tiền khủy tay chống lên bàn còn tay thì đỡ lấy mặt, cứ trầm tư như thế khá lâu
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
" Chủ tịch! Liên tổng muốn gặp ngày "
Hân Nghiên đang bực thì bị làm phiền cô liền cáu gắt hơn
" Cút! Không gặp "
Nhìn cô cáu gắt thế này thì ở một nơi nào đó, chính sát là tòa nhà cao nằm đối diện công ty của cô, có một người đang nhìn chăm chăm vào màng hình lớn mà cười nghiên ngã
" Woaa! Hàm tổng cao ngạo lại vì một con nhỏ làm cho điên đảo rồi "
2 giờ sáng, nhà của Hân Nghiên
Cô đã về, thấy cô hậm hực tất cả người bên trong điều cuối đầu không ai dám phát ra lời nào
Hân Nghiên đi một mạch thẳng lên lầu
" Quãn gia!! "
" Đây thưa cô chủ! "
Người quãn gia đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ
" Cấm tất cả mọi người không được phép bước vào đây! "
" Vâng! "
Cô bước vào trong trong người vẫn có khó chịu muốn đóng cửa một cái thật lớn, nhưng sợ em sẽ thức nên cô rất nhẹ nhàng
Hân Nghiên cũng muốn về nhà sớm nhưng em cứ ở trong phòng khóc mãi không chịu ngủ nên làm sao cô có thể trở về
Em nằm cuộn tròn trên giường tay bấu chặt vào chiếc chăn ấm mặt vẫn còn cau lại, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống sóng mũi rồi chảy về phía bên kia gò má. Nước mắt ấm nóng ứ đọng bên trong bây giờ cũng đã trở nên ngụi lạnh