Buổi tiệc nướng tuy đương giản nhưng lại rất vui vẻ bạn nhỏ Hiểu Tinh đến bây giờ mới có thể vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh xinh đẹp ấy đã khắt ghi vào 2 đôi mắt
" No quá chừng! "
" Woaa!! Bụng chị to lên thấy rõ luôn nè "
Hiểu Tinh ôm bụng rồi xoa xoa, Hân Nghiên đứng bên cạnh bắt đầu chọc em
" Ăn như heo, không sợ đau bụng à "
Hiểu Tinh cau mày rồi nói
" Em ăn cho 2 người...."
Tinh Tinh bỗng ôm bụng rồi nhăn mặt, là vì ăn quá nhiều nên bị đau bụng. Cô nói gì cũng sai, chỉ có nói sai là đúng
Hiểu Tinh ôm bụng chạy vào trong
" Nè, không sao chứ "
Hân Nghiên đi theo em, Trình Du nhìn theo rồi bảo
" Dọn dẹp đi! "
" Dạ! "
Xong, cô ấy cũng đi vào trong
Buổi tiệc nhỏ này làm cho Hân Nghiên cảm thấy rất vui, rất thoải mái như giải tỏa được rất nhiều
" Nè, không sao chứ! "
Hân Nghiên rõ cửa phòng vệ sinh
" Mặc kệ em! "
Hân Nghiên cười khẩy một cái rồi nói
" Ok "
Hiểu Tinh cau mày khó chịu, người ta dỗi một chút cũng không biết dỗ người ta nữa
Bên ngoài bỗng chốc yên lặng, Hiểu Tinh mở cửa rồi ló đầu ra nhìn thì
" Cô không sao chứ, thuốc tiêu hóa "
Trình Du đột ngột xuất hiện khiến em giật cả mình
" Ơ, em cảm ơn "
Hiểu Tinh cầm lấy rồi cuối nhẹ đầu. Xem ra có một người chậm chân rồi
Hân Nghiên vừa từ trên lầu đi xuống cũng mang theo một lọ thuốc gì đó
Sau khi kết thúc buổi tiệc Hân Nghiên cứ hay vô thức nhìn về phía của Hiểu Tinh, cô càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa cô và em. Đồ ăn sáng cũng bắt Hiểu Tinh chuẩn bị cho, trưa cũng không ra ngoài ăn mà lại trở về bắt em nấu
Nhưng mà đối với em thì dường như Hân Nghiên đang cố tình chèn ép mình. Gì cũng bắt em làm, làm sai sẽ liền bị mắng
" Sao hôm nay đồ ăn lại ngọt như vậy??!!!! "
Hiểu Tinh vẫn đang rửa bát thì liền quay sang nhìn cô
" Lúc nảy niếm thử cũng được mà! "
Hân Nghiên đập bàn một cái làm em cũng phải giật thót người nên đã làm rơi vỡ một cái đĩa
" Sao mà hậu đậu vậy!! Mấy cái đĩa đó tôi mua từ pháp về đấy có biết không đồ ngốc "
Em cuối xuống lay hoay mà nhặt từng mảnh vỡ thì lại bị cô búng vào trán một cái ' Phốc ' làm em ngơ cả người
" Đồ ngốc, ai lại nhặt mảnh vỡ bằng tay không thế này, nhỡ bị thương thì phải làm sao "
Cô là đang muốn giúp em nhưng lại không để ý rằng bạn nhỏ của mình vô cùng nhạy cảm
Hân Nghiên đang nhặt những mảnh vỡ thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ nên đã ngước mặt lên nhìn. Nước mắt của em rơi lả chả xuống đất, cục cưng bị tỷ tỷ mắng đến khóc mất rồi
Hiểu Tinh đứng bật dậy rồi bỏ chạy lên phòn
" Tinh Tinh...."
Cô đứng ngây cả người một lúc sau đó đột nhiên bật cười. Cục nhỏ sau lại có thể trong đáng yêu đến như thế
Bạn nhỏ ở trong phòng uất ức mà khóc nức nỡ hết cả lên
Cốc cốc
" Mở cửa ra cho tôi nào! "
" Không...em ghét ngài, ngài...mới là đồ ngốc "
Hân Nghiên vẫn không thể kép miệng vì trong bé yêu của cô rất đáng yêu, khiến cô phải luôn mở miệng mà cười
" Mở cửa!! "
" Không!! "
" Vậy ra đây nào! "
Hiểu Tinh cứ khóc nức nỡ làm cô thật sự có chút xót rồi
" Em...đâu có làm sai đâu, sao ngài..cứ chèn ép em..mãi vậy "
Hân Nghiên cũng biết mình đã chọc ghẹo em bé quá đà rồi. Cô giúp việc cũng đã chìa khóa phòng lên cho cô
" Ra đây rồi nói, đừng có trốn trong đó mà khóc nhè "
" Hức...ai khóc nhè chứ!! "