Chín Phong Thư Tình

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạn học Tống thân mến:

(Không ngờ em viết thư cho anh nhanh như vậy, anh hồi âm theo thứ tự thư em gửi nhé!)

① Ngay từ đầu chúng ta thư từ qua lại cũng không phải nhiều lắm. Sau này dường như em cũng lười hơn hồi âm không tích cực nữa. Anh lười theo em… Trong cuộc sống hiện tại những xô bồ tấp nập ùa đến khiến chúng ta luôn phải suy nghĩ về chúng, rất khó có thể giữ tâm trạng thư thái tập trung viết ra một bức thư. Muốn viết ra những rắc rối mệt mỏi sợ em đọc lại lo, không viết ra giữ những muộn phiền trong chốc lát rồi cũng sẽ tự tiêu tan. Anh mong em có thể có nhiều thời gian vui vẻ hơn, hy vọng chúng ta đều có thể sống thật tốt.

② Có lẽ trong mắt người khác anh “bình thản lặng lẽ”, nhưng nguyên nhân của cảm giác đó chính là vì ưu tư quá nhiều. Có thể bình thản lặng lẽ một chút cũng rất tốt, khổ sở bộn bề phân vân khôg cần phải nghĩ đến quá nhiều… Suy nghĩ quá nhiều dễ khiến lòng chúng ta sinh ra mệt mỏi. Nhưng thế nào mới là không nghĩ quá nhiều? Có một câu là “Làm ra vẻ”, anh cũng là kiểu cực kỳ làm ra vẻ đó. Anh thường suy nghĩ rất nhiều cho nên khi ở một mình anh thường chìm vào không gian riêng tư cảm thấy cô đơn, buồn bã, day dứt, hoài niệm. Đặc biệt là sau khi thích em rồi luôn có cảm giác sợ mất đi em, cảm giác đó rất khó chia sẻ với người khác, bản thân cũng không thể giải quyết.

Chúng ta đều rất ít biểu lộ một mặt khác cảm xúc của mình cho đối phương thấy nên trong mắt đồi phương ai cũng có vẻ “bình thản lặng lẽ”. Yêu nhau rồi so với thời còn là bạn bè cũng không khác nhau là bao, khi chúng ta gặp mặt đều đã lọc qua những cảm xúc một lần trước khi gặp nhau. Cả hai đều bình tĩnh và không có chút muộn phiền nào. Nhưng cũng chính thái độ đó của em khiến anh cảm thấy an tâm, đáng tin cậy. Khi anh cảm thấy khổ sở nghĩ đến hình ảnh đó của em lại trở thành một phương thức an ủi.

③ ha ha ha em quên hết rồi sao? Hồi còn học cấp ba cũng có mấy lần chúng mình chém gió về yêu đương, miêu tả hình mẫu lý tưởng của mình. Lúc ấy nhìn em cũng không có khao khát với hôn nhân lắm nhưng em nói thấy những cô gái cool rất là thích. Anh thì thích những cô gái dịu dàng ngây thơ đáng yêu. Trước đây với hình mẫu lý tưởng anh cũng rất mơ hồ giờ nhìn lại thì em chính là hình mẫu lý tưởng của anh. Anh muốn ở bên một người có tam quan giống anh nhừn lạc quan và kiên định hơn anh, và em chính là người như vậy. Tình yêu là thứ xa xỉ, anh cũng có thể có được.

④ anh ngủ không ngon giấc thật bực quá đi, chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng lắm đấy. Sao lúc nào em cũng ngủ ngon với nhanh vậy nhỉ? Hôm nào dạy anh với nhé

⑤ thích du lịch, muốn đi thật nhiều nơi. Đôi khi anh cũng cảm thấy đi du lịch tâm trạng chiếm một phần rất quan trọng, tâm trạng vui vẻ đi đâu cũng thấy cảnh đẹp. Những chuyến đi chúng ta ghép lại thành từng đoạn trong dòng hồi ức. Chúng ta đã hẹn sẽ cũng nhau đi du lịch khắp nơi, sau này chắc chắn phải đi nhiều nơi hơn nữa, xa gần cũng được. Cuộc sống chúng ta không ồn ào hoành tráng thì yên bình cũng phải vui.

⑥ thỉnh thoảng em và anh đến nhà nhau ở, anh thấy mình giống như học sinh tiểu học, đưa bạn đến nhà ở lại 2 đêm haha. Nhưng thực ra hồi cấp một anh chưa từng đưa bạn bè về qua đêm buổi nào. Năm tháng yên bình, mỗi ngày cùng em đi bộ, đi chợ, nấu cơm cuộc sống cứ vậy trôi qua. Hy vọng chúng ta về sau dù bận rộn vẫn có thời gian để làm những gì mình thích.

………………

Viết mãi anh chợt nhận ra hình như anh lạc đề rồi. Rõ ràng là phải viết về hồi cấp 3 sao lại viết thành chuyện tương lai nhỉ?

Hồi cấp 3 còn có kỷ niệm gì nhỉ? Ôi những lúc bất chợt phải nhớ thì không nhớ ra chuyện nào.

Mỗi khi anh đợi chờ em anh toàn suy nghĩ lung tung, anh cảm thấy em không nhớ anh, ít nhất là em không nhớ nhung anh mãnh liệt như anh thương nhớ em. Cũng có thể là do trước mặt nhau mình luôn để những cảm xúc ấy sâu bên trong không thể hiện ra ngoài. Chúng ta dùng phương thức viết thư để giao tiếp, khi gặp thì trao đổi thư từ nhưng nếu không gặp nhau thì sao? Chuyện em không thích dùng mạng xã hội liên lạc luôn làm anh buồn. Khi ấy anh thường hay nghĩ ngợi linh tinh kiểu sao em không gọi cho anh, sao không viết nhiều thư sao không gọi điện thoại sao không hẹn anh đi chơi?

Em đọc xong chắc thấy bất ngờ lắm vì anh chưa bao giờ nói ra điều này. Làm bạn với em, yêu em giống như câu nói “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”*, thậm chí anh còn cảm thấy là may mắn chúng ta đã giữ “Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp”**.

*“Quân tử kết giao đạm bạc như nước”, có ý rằng, mối quan hệ kết giao giữa những người quân tử nên dựa theo Đạo. Tình bạn ấy phải giống như sự thuần khiết, cao thượng của nước. Nó không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư. Mối quan hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết, không vụ lợi như vậy thì mới có thể gắn bó lâu dài.

**Khoảng cách thích hợp, hoàn toàn tin tưởng, tôn trọng nhau giúp cho cuộc sống thoải mái mỹ mãn, tình cảm ngọt ngào hạnh phúc. Dù ở cùng nhau, cũng phải biết cho nhau khoảng không gian riêng.

Em luôn thích nói về duyên phận, đôi ta rõ ràng gặp được rất nhiều người so với bản thân chúng ta thông minh ưu tú giỏi giang về nhiều mặt nhưng hai ta vẫn mãi là những người bạn quan trọng nhất của nhau. Cái gọi là bạn bè có lẽ chính là vô luận chúng ta bao lâu không liên lạc thì tình cảm trong lòng vãi mãi không đổi thay. Dù có bao lâu không gặp, khi gặp lại anh vẫn có thể tươi cười chào hỏi em tựa như chúng ta hôm qua mới vừa gặp mặt.

Mỗi khi anh mở phong thư em gửi thấy trang thư được gấp gọn gàng anh có thể cảm nhận được em đang nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Thật ra anb vẫn biết em nhớ thương anh nhiều lắm dù cho em không thể hiện rõ ra.

Hồi em học cấp 3 chia ra ba giai đoạn là lớp 10, lớp 11 và 12. Mỗi giai đoạn đó cũng gắn với những giai đoạn tình cảm của anh với dm, có thể chia ra là khi muốn em làm bạn tốt của anh và muốn em là bạn trai của anh. Cũng có thể nói là mỗi thời kì đều khao khát “muốn” em trở thành một vị trí nào đó trong lòng anh. Chua chua ngọt ngọt,m may mắn khi gặp được em.

Bạn học Bạch lòng mang tâm tư khác.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020Hạ Xưa có đôi lời:

Đã thật lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Tính đến tháng 9 này Hạ Xưa đã đi làm được một năm rồi đó. Thực sự khi đọc lại những câu chuyện hồi mới yêu đương và suy nghĩ lúc ấy thấy trẻ con quá, muốn xóa hết đi luôn. Nhưng nghĩ lại đó là Hạ Xưa của những năm tháng ấy. Thôi thì cứ để lại để còn nhìn lại mình năm xưa.

Chuyện tình cảm Hạ Xưa cũng vẫn ổn định. Thực ra hồi đầu edit là khi bạn trai Hạ Xưa đi học xa nhưng giờ dịch rã bạn trai đã về mấy tháng rồi mà truyện vẫn chưa xong.

Hôm nay là sinh nhật một người đặc biệt trong lòng Hạ Xưa. Mỗi lần nhớ lại Hạ Xưa vẫn không thể thoát khỏi dòng hồi ức. Những năm tháng ấy như vừa mới đây thôi. Trên mảnh đất này Hạ Xưa cũng như hiện tại viết những dòng chữ. Cả một hành trình dài xa xôi rồi lại trở lại. Vẫn ngồi viết những câu chữ nhưng mọi thứ đã rất khác…

Hạ Xưa nhớ cậu ấy nhưng không còn hi vọng những điều xa xôi nữa. Sau 7 năm nhiều thứ chỉ còn có thể tồn tại trong kỷ niệm đẹp đẽ.

Nhật Bản bình yên nhé!

Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi thanh xuân mãi mãi nhiệt huyết thân yêu của tớ.

chapter content


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv