Thấy Cảnh Điền đóng cửa đi ra, tôi vội vàng nép vào trong tán lá.
- "Ai?" hắn nghe thấy tiếng sột soạt, rút kiếm quát lớn.
Tôi thấy thế thì không dám di chuyển nữa, im lặng quan sát. Hắn tiến tới dưới chân tường, đôi mắt sắc lạnh ngước lên. Thế là toang, không trốn được nữa rồi, tôi cảnh giác lùi ra sau.
- "Quỳnh Chi?! Sao nàng lại ở trên đây? Mau trèo xuống, cẩn thận kẻo ngã, đợi ta một chút!" hắn ngạc nhiên mừng rỡ nói.
Sau ấy Cảnh Điền vội vàng chạy ra khỏi phủ, đến dưới gốc cây, kiếm đã được vứt cho tên lính gác cổng. Hắn lo lắng mở rộng cánh tay, nói với lên:
- "Nhảy xuống đây, ta đỡ nàng!"
Tôi vẫn còn ám ảnh lắm, sợ hãi nói:
- "Ngài đứng yên đấy, để tôi tự xuống!"
Tôi loay hoay tìm chỗ trèo xuống, cả người run rẫy, tim đập mạnh liên hồi. Ngã thì cũng sợ nhưng tôi sợ hắn hơn, đây là tự đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Trời mưa làm cây phủ đầy trêu xanh, tôi trượt tay đập cằm vào cành cứng gồ ghề, da bị xước, máu chảy ra. Tôi đau mà ứa nước mắt, đành bất lực để mặc hắn đỡ tôi xuống. Cái cằm sưng lên đau nhói, tôi không mở miệng được bèn khóc rống lên.
Cảnh Điền thấy tôi khóc tội nghiệp như vậy thì vội vàng kéo vạt áo lên lau nước mắt cho tôi, một tay khác nâng cằm kiểm tra.
- "Cửa chính không vào, lại trèo lên cây làm gì để bị ra nông nỗi như này?" hắn đau lòng kéo tôi ngồi xuống, đem lọ thuốc bôi lên vết thương.
Tôi chột dạ, khai thật:
- "Tôi tính đem trả ngài ngọc ấn nhưng tôi sợ! Dự là chờ ngài ra khỏi thì trèo tường lẻn vào, ai ngờ lại bị phát hiện mất rồi!"
Tay hắn đang bôi thuốc sững lại, đơ người trong vài giây, lộ ra vẻ mặt buồn bã hỏi tôi:
- "Nàng vậy mà lại sợ ta đến thế! Chuyện đấy là ta đã sai, thành thật xin lỗi nàng! Đừng vì thế mà xa cách với ta có được không?!"
- "Bị người ta cầm kiếm đâm mình một nhát trí mạng, là ai cũng sẽ cư xử giống như tôi cả thôi!" tôi tủi thân đáp.
- "Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng!" hắn lên tiếng dỗ dành.
Sau lần gặp ở huyện Châu Giang, hắn tính sau khi làm xong công vụ sẽ đi đón nàng, nào ngờ lại gặp nhau ở đây.
Trời lại đổ mưa lớn, Cảnh Điền ngỏ ý muốn tôi vào trong phủ nhưng tôi sợ rước họa vào thân, mời hắn đến quán nước đối diện nói chuyện. Hắn rót một chén trà nóng đặt vào tay tôi, quay người gọi thêm một đĩa bánh đậu xanh. Đĩa bánh đủ màu sắc in hình hoa đào trông vô cùng bắt mắt.
- "Bánh đậu xanh ở đây ngon lắm, nàng nếm thử đi!" hắn đưa một cái đến trước mặt tôi, tôi như thói quen há miệng cắn thử.
- "Ngon quá, không bị ngọt gắt, rất vừa ăn!" tôi gật gù tán dương.
Hắn ngỡ ngàng, cánh tay vẫn còn dơ lên trước không trung, thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm ngây ngốc, khuôn mặt anh tuấn ấy liền cười ha hả, hắn đang rất vui sướng.
- "Ừ, đúng là ngon thật!" Cảnh Điền thuận tiện đưa miếng bánh tôi cắn dở lên miệng nếm thử, gật gù nói.
Tôi khá bối rối trước hành động ấy, đừng nói là hắn dính nước mưa mà phát bệnh đấy nhé?
- "Năm ấy, ta tưởng nàng đã chết, không ngờ là giờ vẫn gặp lại! Thấy nàng sống tốt như này...ta mừng vui lắm thay!"
- "Ngài có tin vào chuyện kỳ ảo, tâm linh không?" tôi cầm cái bánh lên, vừa ăn vừa hỏi.
Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý vị sâu xa.
- "Từ khi gặp nàng lần đầu tiên, ta đã tin rồi! Bỗng dưng xuất hiện giữa nơi hoàng cung canh gác nghiêm ngặt rồi lại biến mất đột ngột không dấu tích. Chỉ khi xác định ngọc ấn không còn nữa, ta mới chắc chắn chuyện này không phải là mơ!"
Tôi đem toàn bộ chuyện kể lại cho Cảnh Điền nghe, từ trong túi áo lấy ra ngọc ấn bỏ vào lòng bàn tay của hắn nói:
- "Ngày ấy nhỏ dại, không hiểu được tầm quan trọng của ấn ngọc này! Giờ đem vật trả về với chủ! Như thế tôi cũng an tâm hơn..."
- "Nhưng mà tôi còn có một thắc mắc, nhiều năm qua ngài điều động quân mã, không có ấn ngọc thể hiện thân phận, vậy làm sao để họ tuân theo được thế?"
Cảnh Điền lôi từ trong tay áo ra một túi vải, bên trong cũng là một cái ấn triệt giống với của tôi như đúc.
- "Năm ấy bá quan trong triều hay tin ta làm mất Ấn triệt, đã kịch liệt phản đối với thái thượng hoàng, không cho phép ta được nắm giữ quyền hành gì. Là hoàng huynh đã sai thợ gấp rút làm giả, vờ bảo là ta làm rơi bên hồ nước, lặn ngụp hai ngày mới tìm ra. Nhìn qua không thấy gì khác biệt nhưng soi kỹ sẽ phát hiện có vài lỗi nhỏ!" Cảnh Điền giải thích.
Thì ra là thế, vậy thì tôi còn đem trả làm gì cơ chứ? Thật mất công!
Cảnh Điền như hiểu được tiếng lòng của tôi, hắn đem ấn giả đưa cho tôi rồi nói:
- "Dù sao thì dùng ngọc ấn thật vẫn an tâm hơn, cái này thưởng cho nàng!"
Hắn thế mà lại đem nó tặng tôi, nhưng mà cái này đâu thể đem bán hay làm gì khác được. Tôi mà đem bán, lỡ bị triều đình điều tra thì không phải là mang tội chém đầu rồi sao?!
- "Đồ mưu mô, xảo trá!" tôi tức tối lầm bầm.
- "Này, ta đọc được nàng đang chửi ta qua khẩu hình miệng đấy nhé!" hắn nhếch miệng cười, cảnh cáo một phen.
Đúng là đồ xấu tính, tôi cắn mạnh miếng bánh, trong lòng hậm hực mãi.
- "Trời tạnh mưa rồi, để ta đưa nàng về!" Cảnh Điền nói.
Tôi vội vàng xua tay đáp:
- "Không cần đâu, tôi tự về được, ngài cứ về phủ đi, quần áo bị ướt rồi, nếu bị cảm lạnh thì các phu nhân sẽ lo lắm đấy!"
Cảnh Điền sượng trân, sao nghe như nàng đang móc mỉa hắn vậy???
- "Chuyện của các phu nhân không như nàng nghĩ đâu, ta còn chưa chạm..." hắn vội vàng phản biện.
Tôi liếc xéo, nhéo tay Cảnh Điền ngay khúc quan trọng, thấp giọng nói:
- "Chuyện gia đình không nên đem ra bóc mẽ ở đây! Chào vương gia, tôi về!"
Chưa kịp để hắn nói thêm câu nữa, tôi đã vội vàng chạy biến. Xí, ai thèm nghe hắn trình bày, đàn ông phong kiến năm thê, bảy thiếp! Tôi đây biết thừa.
Vừa về đến cửa đã thấy Hữu Thành ngồi chờ sẵn. Thấy tôi, hắn vui vẻ chạy ra nhưng lại phanh gấp vì vết thương trên cằm.
- "Nàng đã đi đâu? Tại sao lại để bản thân bị thương đến như này?"
- "Tôi vô tình trượt chân ngã, không có gì đáng ngại!"
Nghe tôi bị thương, Hạnh vội vàng cầm bông băng kéo tôi ngồi xuống xem thử, vừa cẩn thận bôi thuốc vừa hờn trách:
- "Sao chị lại đi đứng không cẩn thân thế? Nhìn xem này, khéo lại mất đi một mỹ nhân..."
Làm gì đến mức ấy, thuốc ở đây rất tốt, tầm một tháng là sẹo biến mất hoàn toàn.
Hạnh biết chúng tôi nói chuyện cơ mật, ngoan ngoãn bước lên phòng may vá.
- "Anh đến tìm tôi có chuyện chi?" tôi hỏi Hữu Thành.
- "Vùng Đông Nam có biến cố, nàng có nhớ vụ bắt cướp lần trước không? Chúng có liên quan đến Tây quốc - nước nhỏ giáp Nam quốc chúng ta. Ngoài việc cướp bóc, bọn chúng còn bí mật trao đổi thông tin quốc gia!"
Hắn uống một ngụm trà lại nói tiếp:
- "Lần này bọn họ dấy binh gây chiến, không thể làm ngơ! Trận này là trận lớn, nếu thắng, chúng ta có thể mở rộng lãnh thổ, phát triển Nam quốc hưng thịnh. Còn lỡ như ta có tan xương, nát thịt nơi phương xa, phiền nàng về Châu Giang một chuyến, giúp ta an ủi mẫu thân!"
- "Chưa xuất quân, không được nói điềm gỡ!" tôi đưa tay bịt miệng hắn, không cho nói nữa.
Tôi muộn phiền nắm lấy cánh tay Hữu Thành nói:
- "Nếu như có mệnh hệ gì, dù cho có xa xôi chừng nào, tôi nhất định sẽ đi tìm anh, mang anh trở về cho bằng được!"
- "Không cần đâu, ta không muốn tội tình nàng vượt núi non hiểm trở! Chỉ mong nàng cả đời sống tốt, lấy một đức lang quân như ý là ta đã mãn nguyện rồi!" hắn mỉm cười dặn dò.
Những lời này, tôi nghe sao mà chua chát quá. Hữu Thành cũng là người thân của tôi, trước đây và sau này cũng thế...
Đoàn quân xuất phát ngay trong đêm, trước khi lên đường , hắn đứng trước mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai ra sau, bàn tay lạnh buốt do ngấm nước mưa khẽ chạm vào má tôi.
- "Ta đi nhé, nếu chiến thắng trở về, hứa sẽ tặng nàng cành hoa Sen vừa chớm nở!"
- "Anh hứa rồi đấy, nhất định phải giữ gìn an toàn, tôi chờ tin anh!" nước mắt tôi lăn dài trên má, hắn vội vàng lau đi, đau lòng sờ lên vết thương dưới cằm.
Đoàn quân nối đuôi nhau đi dưới ánh đèn, rực rỡ trong đêm, tôi chắp tay nhìn theo cầu nguyện, mong tất cả mọi người bình an quay trở về.
Hạnh bảo nhớ nhà, muốn về Châu Giang một chuyến. Tôi đem cho em một túi bạc lớn cùng vài sấp vải, còn hai bộ quần áo khâu sẵn thì nhờ em đem gửi tặng bà huyện, tỏ chút lòng thành kính nho nhỏ. Sau cùng dặn em lựa lời hỏi thăm, chuyện của Thành đã có Hữu Chính gửi thư về. Trước khi thư đến tay Phan thị, đừng nói sớm tránh để bà phải lo lắng, em gật đầu rồi lên xe ngựa rời đi.
Như thường lệ, tôi xách làn đi chợ mua ít đồ về nấu ăn. Chợ trên kinh đông đúc, sáng sớm đi đã phải vất vả bon chen.
Qua hàng thịt, tôi bị người ta xô đẩy, đập người vào cột, tôi cúi đầu xin lỗi người bán thịt nhưng bà ta không mấy vui vẻ chấp nhận, bắt tôi phải mua mấy cân thịt lợn mới đồng ý tha cho. Tôi không mua, bà ta chửi đổng lên, miệng phát ra những lời tục tĩu bẩn thỉu, người dân quay đấy tụ tập lại hóng chuyện.
Bà ta được đà, nói năng càng khó nghe hơn, cảm thấy không thể nhịn nỗi nữa, tôi hít một hơi rồi xổ nguyên tràng dài:
- "Này nhé, nãy giờ tôi nhịn hơi lâu rồi đấy! Không nói thì mụ tưởng tôi hiền chắc? Tôi đã gây hư hại gì cho sạp hàng nhà mụ chưa? Từ thuở bé đến giờ, nói về chuyện cãi nhau thì con này không ngán ai cả đâu. Chuyện xảy ra như nào đã có mọi người quanh đây làm chứng, đừng có được đà ăn vạ!"
Tôi cầm miếng thịt của bà ta lên, cười nhếch mép hỏi:
- "Với lại...mụ có chắc thịt này nhà mụ bán ra có đảm bảo không hả?"
Tôi đem hai miếng thịt từ hai sạp hàng khác nhau, dơ lên so sánh:
- "Vừa nãy tôi nghe mụ rao thịt lợn vừa mổ sáng nay! Nhưng mọi người xem cho rõ, cùng là thịt từ những chỗ khác nhau nhưng thịt hai bên còn lại màu sắc tươi mới. Còn của mụ ta thì đã chuyển xanh còn bốc mùi khó chịu! Thế mà mụ đành lòng đem bán cho người ta, còn muốn kiếm chuyện với tôi?..."
Tôi liên tục phản biện khiến thị á khẩu, trợn to mắt, mặt đỏ tía tai mãi không nên lời, mọi người lại hùa nhau, đồng loạt tán thành, ghé tai nhau chỉ chỏ vào miếng thịt của bà ta.
Thị tức tức lắm, cầm dao quát lớn:
- "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi cho khuất mắt bà đây! Sáng sớm đã gặp thể loại không đâu..."
Nói xong, bà ta vội vàng dọn hàng rồi lầm lũi ra về.
Một thiếu phụ xinh đẹp từ đâu bước lại, vỗ vai tôi khen ngợi:
- "Xem ra ngươi cũng mồm mép lanh lợi đấy! Ta vốn đã không ưa gì mụ bán thịt ấy, hồi nãy là do mụ cố tình sai người đẩy ngã! Chuyện này đã nhiều lần rồi nhưng vì không ai có thể nói lại nên đành cho qua! Vừa hay ngươi đúng là khắc tinh tìm đến rồi!"
Tôi đối đáp vài câu, cười ngượng ngùng rồi xách làn ra về.