Lý Nhược Ngu nghe thế hơi chấn động, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng cũng không nói gì thêm, quả quyết xoay người định đi, đột nhiên tay đè lên bụng, run rẩy gập người, có vẻ như rất đau. Long Hương sợ hãi, vội vàng quát gọi lang trung.
Nhưng đây là cổng doanh trại, làm sao đến lượt nàng hô to gọi nhỏ, liền nhanh chóng chạy đi bẩm báo.
Chỉ lúc sau, một đôi bàn tay to đưa ra vững vàng ôm lấy nữ nhân sắp ngã gục, mạnh mẽ mang nàng đi thẳng vào đại doanh. Nhược Ngu ngước mắt lên nhìn, người đang ôm lấy nàng chẳng phải là Trử Kình Phong xa cách lâu nay sao?
Khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn lạnh lùng, nhưng bước chân gấp gáp đã tố cáo tâm trạng của hắn.
Nàng chợt nhận ra tóc trên đầu hắn đã thành màu đen, đưa mắt nhìn đuôi tóc chỉ còn lại chút màu bạc nàng mới hoảng hốt nhận ra mình đã xa hắn lâu đến thế nào.
Lúc hắn cúi người đặt nàng xuống, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ ràng gay gắt trên y phục. Khi hắn đứng lên dợm bước đi, liền bị nàng túm lấy ống tay áo: "Chàng.... bị thương à?" Nhược Ngu nhìn chằm chằm vào mấy chấm đo đỏ trên vạt áo hắn, thanh âm run rẩy.
Trử Kình Phong không trả lời nàng, đáng nhẽ muốn thô bạo hẩy tay nàng ra chỉ là vẫn kìm lại, quay đầu quát lang trung: "Đứng đấy làm cái gì, còn không mau lên khám bệnh đi!"
Lang trung vốn đang lúng túng ngoài cửa doanh trướng, nghe thế mới hớt hải vác theo hòm thuốc đi vào, cẩn thận bắt mạch cho Nhược Ngu: "Bẩm đại nhân, phu nhân chỉ là mấy ngày nay bị xúc động, nên khí huyết không thông, cần hạn chế di chuyển, cẩn thận nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút, uống thêm thuốc an thai, thì không có gì đáng lo..."
Đợi lang trung lui ra, Trử Kình Phong mới xoay người muốn đi, chỉ là bàn tay trắng nõn kia vẫn túm chặt lấy vạt áo hắn, không có ý thả ra.
Ngại vì cái thai trong bụng nàng, Trử Kình Phong hít sâu mấy hơi rồi mới mở miệng nói: "Buông ra..."
Khó có khi Lý nhị tiểu thư giở bản tính trẻ con bướng bỉnh ra, thấy một tay không đủ sức, liền bật dậy dùng cả hai tay bám chặt vạt áo của hắn, trừng mắt nhăn nhó nhìn hắn, bộ dáng "Đố ngươi thoát được ta".
Trử Kình Phong chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, sau đó mở miệng sai Long Hương: "đi lấy một cái chăn dày trong rương đến đây cho ta."
Long Hương vội vàng quay lại lục tìm một hồi, hai tay dâng đồ cho Tư Mã rồi cúi đầu lui ra ngoài.
Lúc này, Trử Kình Phong mới cúi đầu nói: "Buông ra đi, ta không đi đâu cả, chỉ định lấy cho nàng một cái chăn thôi."
nói thế rồi mà cái đồ bướng bỉnh trên giường cũng không bình tĩnh lại, nước mắt lưng tròng khàn giọng nói: "Chàng làm thế này là vì muốn trừng phạt ta đúng không? Tại sao lại coi nhẹ tính mạng mà thân chinh ra biển đánh giặc chứ?"
Trử Kình Phong khẽ nhíu mày, trán nhăn lại thành một đường, nhẹ giọng quở trách: "Khóc lóc cái gì? không nghe thấy lang trung nói hả? Ta không phải vẫn đang bình thường đây sao, làm gì mà cứ khóc lóc như trẻ con thế chứ?"
Còn chưa nói xong, Nhược Ngu càng nghẹn ngào khóc to hơn. Từ khi trưởng thành nàng luôn là người biết kìm nén cảm xúc, chưa bao giờ khóc lóc thất thố như vậy trước mặt ai.
Từ lúc nàng nghe nói Trử Kình Phong thân chinh dẫn quân diệt trừ hải tặc, trong đầu luôn tưởng tượng ra những tình huống nguy hiểm nhất. Chiến trường trên biển khó phòng ngừa loạn tiễn pháo nổ, hơn nữa còn được tốc độ thuyền chạy phụ trợ thêm lực sát thương. Cho dù hắn có võ công đầy mình cũng làm sao có thể thi triển hết sức như trên đất bằng. Lúc hắn nói không gặp, Nhược Ngu đã đoán là hắn đang bị thương nên không muốn gặp nàng.
Giờ ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, lại còn vết áo trên y phục, liền khẳng định suy đoán của mình, cho dù nhìn qua hắn có vẻ bình thường, nhưng ai chẳng biết là đang cố gắng chống đỡ chứ? Phụ nữ có thai tâm trạng hay thay đổi thất thường, đã khóc thì dỗ thế nào cũng không nín.
Trử Kình Phong không còn cách nào, chỉ đành ngồi xuống ôm nàng vào lòng, cởi áo để nàng tận mắt nhìn thấy vết thương đã hồi phục hơn nửa, chỉ là vừa rồi dùng sức ôm nàng nên miệng vết thương mới nứt ra. Cố gắng dỗ dành nửa ngày bảo bối trong lòng mới bình tĩnh lại, hắn mới ôn nhu nói: "Thôi nào, đừng có khóc nữa, sao trên đời này lại có kẻ vô lí như nàng chứ? Cứ như người trốn phủ, không từ mà biệt là ta ấy vậy? Đừng tưởng rơi vài giọt nước mắt là ta đã tha thứ cho nàng đâu, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ...."
Cuối cùng nữ nhân trong ngực mới ngừng khóc, thị nữ dâng lên một bát thuốc, Trử Kình Phong nửa gạt nửa khuyên mới dỗ được nàng uống hết.
Nháo loạn cả ngày, trời cũng đã tối, tuy rằng ở đây không xa phủ quận chúa lắm, nhưng Trử Kình Phong cũng không dám để nàng ngồi xe nữa, nên để nàng ở lại trong doanh trướng của hắn.
Đồ ăn trong quân doanh tất nhiên không thể so với trong phủ quận chúa, chỉ có con cá rán với cơm trắng và chút dưa chua ăn kèm. Nhưng Nhược Ngu lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong đó, nam nhân kia không phiền đến ai, tự mình cẩn thận tách xương cá rồi để phần thịt trắng trong vào bát nàng. trên thìa của nàng thịt chất thành ngọn, đủ thấy nam nhân kia yêu thương nàng như thế nào.
Nhiều ngày nay suy nghĩ lo lắng mãi cũng ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, giờ tâm tình thoải mái, ăn uống cũng ngon miệng hơn, ăn liền một lèo ba bát đầy mới dừng lại. Cổ nhân nói đúng, ăn nho tự nhiên sẽ buồn ngủ, súc miệng xong mắt nàng đã muốn díu chặt lại.
Trử Kình Phong đỡ nàng nằm xuống, rồi sai người bưng lên một chậu nước ấm, vò sạch vắt khô, tỉ mỉ lau sạch mặt mũi tay chân, rồi dém kĩ góc chăn.
Nhược Ngu theo thói quen ôm lấy thắt lưng rắn chắc, nhắm mắt an ổn chìm vào giấc ngủ.
Thẳng đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống trơn, người không biết đã đi từ bao giờ. Gọi Long Hương tới hỏi mới biết, Tư Mã đại nhân chờ nàng ngủ rồi mới ra ngoài nghị sự.
Nhược Ngu chớp chớp mắt, không phải nàng tự mình đa tình, chỉ là lý do Trử Kình Phong đột nhiên quyết tâm ngàn dặm bôn ba diệt trừ hải tặc khó mà không phải vì nàng, vì hắn biết nàng vừa thành lập thương đội nên mới chủ động xin ra trận dọn sạch chướng ngại cho nàng.
Đợi đến khi Trử Kình Phong quay về, nàng lúng túng hỏi nguyên nhân hắn dẫn binh lần này. Thế mà nam nhân kia lại giả vờ bình thản nói là chán quá nên muốn đánh đấm tý cho đỡ buồn.
Nam nhân trên chiến trường luôn lắm mưu nhiều kế với kẻ địch, cuối cùng lại dùng cả đòn tâm lý với nàng, cho dù thời khắc này hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thì cuối cùng cũng là dùng thân mình mà chiến đấu. Vì vậy mà làm cho Lý Nhược Ngu trước giờ làm việc chưa từng biết hối hận, giờ đây lại thấy áy náy với hắn.
Khi nàng giúp Trử Kình Phong thay thuốc, nhìn thấy miệng vết thương kia dữ tợn, không kìm nổi lại rơi lệ một trận.
Trử Kình Phong vốn vẫn tức giận với nàng, hắn tuy thân ở quân doanh nhưng mỗi ngày đều có người thông bẩm tin tức của nàng trong phủ quận chúa cho hắn.
Ngày ấy hắn được thuật lại cặn kẽ từng câu từng chữ kế hoạch phân chia tài sản và hài tử trong bụng với hắn, thái độ quyết liệt lúc đó, hắn có thể tưởng tượng ra. Vốn tưởng mình đã sớm biết trái tim lạnh lẽo của nàng, nhưng khi nghe đến đó, lòng không nhịn được mà đau đớn khôn nguôi.
Nếu nàng có thể, sao hắn lại không thể chứ?
Chỉ là dù có cố gắng thế nào, cũng lại thất bại trước nàng.
Nam nhân như hắn trước nay trên chiến trường đều thuận lợi, giờ đây lại liên tiếp thua trận tan tác trước nữ nhân này. Nhưng nhìn nàng vì hắn mà rơi lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn điểm vài giọt lệ mong manh như sương, thân thể nàng từ khi mang thai cũng đẫy đà lên chút ít, bộ ngực non mềm kia ưỡn thẳng kiêu ngạo trước mắt hắn, làn da trắng muốt ẩn sau bộ y phục màu xanh càng thêm vẻ phong tình, đôi môi phấn hồng cong cong khêu gợi mời gọi hắn cắn mút.
Trong lúc hắn còn đang do dự, nàng đã chủ động ngẩng đầu dâng lên môi thơm, quyến rũ ngậm lấy môi hắn, cái lưỡi đinh hương len vào miệng hắn, khiêu gợi đảo quanh.
Cửu biệt thắng tân hôn, sao có thể không động tình, nếu không phải e ngại nàng đang có thai không thể tận lực, Trử Kình Phong thật muốn ép nàng dựa vào cột doanh trướng, cởi quần nâng chân ngọc, bừa bãi hưởng thụ một phen.
Nhưng hắn vẫn phải cố gắng nhịn xuống, cố gắng bình ổn nhiệt huyết mới trào dâng: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này tính sổ với nàng!"
Kỳ thật trận đánh này cũng đã gần xong, những chuyện còn lại chỉ cần giải quyết chút là xong.
Nhược Ngu không thể xuống giường, nhất thời chỉ có thể yên tĩnh nằm trên giường an thai trong quân doanh.
Giờ nội tâm bình ổn nàng mới nhớ ra mình còn chuyện khác cần bận tâm, liền gọi Long Hương mang sổ sách tùy thân tới, chuẩn bị nằm trên giường tính toán cho đỡ buồn.
Đây là thói quen nhiều năm qua của nàng, cho dù đã có những chưởng quầy ngồi quản lý, cẩn thận tính toán từng cửa hàng, nàng vẫn tự mình tính toán lại một lần cho yên tâm.
Chỉ là còn chưa tính được cái nào, nam nhân kia đã đi vào, thấy tư thế của hàng liền trừng mắt hung tợn.
Nhược Ngu biết mình đã sai, chỉ có thể cúi mặt đón tiếp ánh mắt của hắn.
Đời này nàng chưa từng mềm mại nhẹ nhàng như thế, dù là Thẩm Như Bách hay Nam Cung Vân cũng đều tự động quy phục dưới ánh hào quang của nàng, trước giờ nàng vẫn là người chỉ huy, bảo ở là ở bảo đi là đi, chưa từng yếu thế.
Chỉ có Trử Kình Phong là khác biệt, nhìn thì hai người đều lạnh lùng cao ngạo, đối đãi biết chừng mực, nhưng nữ nhân như Lý Nhược Ngu, thì nhất định cứng rắn hơn nàng, mạnh mẽ hơn nàng, bản lĩnh hơn nàng, mới có thể khắc chế được nàng.
Đáng tiếc nam tử như thế trên thế gian này nào có mấy người, cho dù có, cũng phải là do Lý Nhược Ngu nàng cam tâm tình nguyện nghe lời hắn. Giờ Trử Kình Phong đúng là chiến thế thượng phong, 'thiên thời địa lợi'. Tuy rằng nghe ngại nàng đang có bầu nên không thể 'nhân hòa'. nhưng nhìn bộ dáng uyển chuyển cực lực lấy lòng hắn của nàng, trong lòng cũng không kìm được mà hưởng thụ khoảnh khắc này.
'Thiếp... vừa mới ngồi dậy thôi, dù sao nằm mãi cũng chán...." Lý Nhược Ngu chột dạ giải thích, sau đó liền thẹn quá hóa giận, vứt sổ sách sang bên nói: "không cho xem thì thôi, làm gì mà cứ trừng mắt ghê vậy?"
nói xong cáu kỉnh xoay người nằm xuống.
không đến một lúc sau, liền nghe thấy tiếng bàn tính 'cạch cạch'.
Lý Nhược Ngu buồn bực quay qua, có chút ngạc nhiê. Tư Mã đại nhân uy phong danh chấn Đại Sở vậy mà lại nghiêm chỉnh ngồi sau hương án trong doanh trướng, cau mày xem xét, một tay nhìn sổ, một tay gẩy bàn tính.
Chẳng qua là hồi còn trẻ, hắn cũng từng thử học cách tính toán, nên chỉ nhớ đại khái cách dùng bàn tính, lâu nay chuyên tâm đánh trận đâu có đụng đến, giờ tay chân lóng ngóng vụng về, nhìn buồn cười không khác gì cô bạn Tô Tiểu Lương của Lý Nhược Ngu.