Cố Viễn Quân dẫn theo đội quân của hắn lướt qua người cậu, một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào, thanh tao, len lỏi đến bên hắn, là mùi hương của loài hoa hắn thích nhất.
Mùi của hoa oải hương.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, vẫn nhớ ưu tiên hàng đầu của mình là gì nhanh chóng mở khóa an toàn trên súng, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.
Không bao lâu bên trong đã liên tục phát ra tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng cửa kính. Tuy phần lớn súng của bọn họ đã được gắn ống giảm thanh nhưng tiếng động gây ra vẫn thu hút lũ xác sống gần đó vây khu vực này lại.
Lục Vĩnh Hi nắm nhẹ thân kiếm, dùng tinh thần lực giao lưu với 001: “Cùng chiến đấu nhé!”
[Vâng thưa chủ nhân.]
Trần Miên Đông ra lệnh cho tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu, đến anh cũng quay lại phong thái nên có của một người đại úy, mạnh mẽ chiến đấu chẳng ngán bất kì kẻ nào.
“Cậu tự lo cho mình nhé!”
“Chuyện này anh yên tâm, tôi tự lo được.”
Lục Vĩnh Hi chủ động xuất kích, cậu vung kiếm chém bay đầu một con xác sống đang đến gần sau đó liên tục di chuyển trong đội ngũ hỗ trợ những ai đang rơi vào thế hạ phong, giúp họ một tay. Không ai nhìn rõ được hình bóng của cậu thiếu niên, họ chỉ có thể thấy thoáng qua mái tóc trắng phất qua trong gió, không một tiếng động đến hỗ trợ họ, rồi lặng lẽ rời đi.
Lục Vĩnh Hi không buông lỏng tinh thần lực ở bất kì nơi nào quanh họ, đầu cậu vừa đau vừa nhức nhưng nguyên soái Lục đã bảo vệ người thường bao năm, ý niệm bảo vệ mọi người sớm đã ngấm vào máu cậu. Dù cho không còn bị đế quốc cưỡng ép cậu làm điều đó nữa nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ mạng sống của những người xứng đáng được sống, như những chàng trai này vậy.
Bên ngoài khu vực này chỉ có khoảng vài chục con xác sống bình thường nên cũng không quá khó giải quyết, cậu cảm nhận dao động năng lượng thay đổi liền xoay người nhân lúc mọi người không để ý chạy nhanh vào bên trong. Ngọn lửa nhỏ bay đến sượt qua góc áo cậu, Lục Vĩnh Hi bật người nhanh như chớp ghim thẳng mũi kiếm vào giữa trán con xác sống, người được cậu cứu nằm dưới đất sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu.
Nguyên soái Lục cứu người xong liền mặc kệ cảm xúc của anh ta, cậu tìm đến nơi có dao động năng lượng lớn nhất ở tầng ba siêu thị nơi có đến 23 con xác sống có dị năng.
Ở khu vực tầng này trong quá trình chiến đấu những chiến sĩ nghĩ mình phải tử trận lại may mắn nhận được một thứ sức mạnh kì lạ không biết từ đâu tiến vào thân thể, giúp họ mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Cố Viễn Quân bình tĩnh lạnh lùng dùng dị năng chữa trị biến dị cường hóa cây súng của chính mình, hắn không có các loại dị năng hoa lệ, ảo diệu như mọi người nhưng ai nhìn cũng đều thấy được hắn là kẻ mạnh nhất.
Thiếu tá Cố đứng một góc mỗi lần nâng súng là một xác sống có dị năng sẽ phải nằm xuống. Viên đạn hắn bắn chuẩn xác vào giữa mi tâm bọn chúng, đạn được hắn cường hóa sau khi bắn trúng mục tiêu liền phát nổ, từng cái đầu của bọn xác sống có dị năng liền vỡ nát, mảnh vụn tinh thạch một chút cũng không nhìn thấy, chắc là bị nổ thành bột mịn hết cả rồi.
Những người khác lại không mạnh mẽ kiểm soát dị năng nhanh được như hắn, bọn họ chưa quen sử dụng nó thậm chí còn bất cẩn làm đồng đội bị thương. Lục Vĩnh Hi không nhìn được cảnh này, chỉ có thể tiếp tục xen vào hỗ trợ.
Bóng dáng cao gầy với màu tóc khác lạ xuất hiện giữa đám dị năng hoa cả mắt đặc biệt nổi bật, hàng mày kiên nghị của Cố Viễn Quân nhẹ cau lại, hắn nâng súng nhanh chóng ngắm về những con xác sống gần cậu thiếu niên muốn giải quyết chúng trước nhưng mũi kiếm sắc bén đã nhanh hơn hắn một bước chém bay đầu bọn chúng.
Những binh sĩ ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó liên tục thốt lên lời tán thưởng: “Thân thủ tốt lắm đấy! Anh bạn trẻ.”
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu gì ơi, cảm ơn nhé!”
“Kiếm tốt.”
Một con xác sống bất chợt từ một góc tối vồ đến muốn cắn ngay động mạch cổ của cậu, Cố Viễn Quân nả một phát súng khiến nó mãi mãi không thể thực hiện hành động đó thêm một lần nào nữa. Hắn làm như không có việc gì lạnh lùng lắp đạn bổ sung vào súng vừa nói: “Có thể gọi đội 3 4 vào thu gom vật tư rồi.”
“Đã rõ, thưa thiếu tá.”
Lục Vĩnh Hi không để ý đến cuộc trò chuyện giữa họ, cậu như một chú hamster nhỏ đi vòng quanh vài cái đầu của bọn xác sống cậu giết muốn tìm kho báu giấu bên trong. Cậu cảm nhận được trong não của nó có tinh thạch, có thể giúp cậu nâng cao dị năng vốn có của chính cậu.
Tinh thần lực.
Có thiếu tá Cố ở đây đám binh sĩ cũng không dám trì hoãn công việc, họ yêu thích nhìn Lục Vĩnh Hi xinh đẹp một cái mới rời đi làm nhiệm vụ.
Cố Viễn Quân không nhanh không chậm đi đến cạnh thiếu niên, hắn không nói chuyện với cậu ngay chỉ đứng đó đợi cậu kiểm tra cái gì đó trong đầu xác sống, qua mười mấy giây sau Lục Vĩnh Hi mới moi từ trong não nó ra được một viên tinh thể màu vàng sáng lấp lánh.
Thứ trên tay cậu chàng khiến con người ta hoài nghi tại sao một thứ xinh đẹp như thế lại nằm trong não của một vật ghê tởm như vậy. Cố Viễn Quân mở lời.
“Đau không?”
Giọng điệu vô cảm, lạnh lùng hoàn toàn không có ý quan tâm nào nhưng chính câu nói của hắn lại là lời hỏi han, quan tâm một người xa lạ như cậu.
Trái tim Lục Vĩnh Hi nhẹ run lên, hình như đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu câu này. Cậu cầm viên tinh thạch trong tay, đứng dậy nhìn thẳng vào người vừa hỏi mình. Hắn ta là cái vị thiếu tá phản diện trong thế giới gốc, lạnh lùng, quyết đoán chỉ biết đến nhiệm vụ bảo vệ mọi người, tuy vậy Lục Vĩnh Hi lại bị đôi mắt người này thu hút. Hắn có đôi mắt màu nâu nhạt, là màu nâu của hạt dẻ, rất bình dị, ấm áp, nếu nhìn kĩ vào mắt hắn hình tượng thiếu tá Cố lạnh lùng cũng không còn bao nhiêu.
“Tôi không bị thương.”
“Mũi cậu chảy máu rồi.”
“A… không sao, nóng trong người thôi.”