Nhìn mười mấy quân nhân trang bị đầy đủ, bọn họ ngây người.
Bọn họ cứ tưởng, cho dù Dương Kiển Nghiêm gọi người tới thì chắc cũng sẽ là những tên du cô lưu manh ở Nam Hòa hoặc là một vị đại ca nào đó.
Đối với loại người này, bọn họ hoàn toàn không lo lắng, cũng không để ý.
Nhưng ai ngờ, người tới lại là quân nhân chứ?
Hơn nữa nhìn từ thế trận, quả thực là đè bẹp bọn họ. "Bắt hết lại"
Dương Kiến Nghiêm khoát tay.
Lang Hành tất nhiên không có ý kiến, anh vung tay lên bắt tất cả bọn họ lại.
Những người này không có ý phản kháng.
Suy cho cùng thì chênh lệch trang bị, ít nhất cũng phải một cấp hai cấp.
"Bà xã, mọi người ra ngoài trước đi, anh ở lại đây xử lý cho xong chuyện này."
Dương Kiển Nghiêm nói với Hứa Khinh Tử.
"Bọn họ là ai vậy?" Nói thật, Hứa Khinh Tử cũng rất khiếp sợ, nói sao thì Dương Kiến Nghiêm đã gọi được những quân nhân này tới.
Cô còn không biết Dương Kiển Nghiêm có bản lĩnh này đấy.
"Bọn họ là chiến hữu của anh."
Dương Kiển Nghiệm giải thích.
"Cao Thúy Ngân, em đưa chị em ra ngoài trước đi."
Cao Thúy Ngân gật đầu, kéo tay Hứa Khinh Tử và Cao Xuân Lan đi, rồi nói: "Mẹ, chị, chúng ta ra ngoài trước thôi."
Đợi đến khi Hứa Khinh Tử đã đi ra ngoài, Dương Kiến Nghiêm xê dịch một cái ghế rồi ngồi xuống.
Yamamoto đánh giá Dương Kiến Nghiêm, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Lang Hành, bình thản nói: "Quân nhân của nước Chiêm hả? Các anh có dám động vào tôi không?"
"Các anh thuộc đơn vị nào?"
Lưu Đông cũng hừ hỏi.
Sau đó cáo mượn oai hùm tiếp tục nói: "Tôi mặc kệ các anh là người ở đơn vị nào, các anh có biết tập đoàn Yamaguchi không?"
"Câm miệng!"
Dứt lời, Lang Hàng và cho Lưu Đông một cái, Lưu Đông ngất luôn.
Những người khác đều hoảng sợ.
Lang Hàng lạnh lùng nói: "Nơi này là nước Chiêm, không đến lượt người Nhật giở thói ngang ngược, tập đoàn Yamaguchi là cái quái gì?"
"Được!" Yamamoto Kato nghiêm chỉnh nói: "Hôm nay coi như tôi nhận thua"
Yamamoto Kato vẫn biết tự lượng sức mình, rõ ràng những quân nhân này không nằm trong hệ thống Nam Hòa, hảo hán không ăn cái thiện trước mắt.
"Tạm biệt!"
Anh ta xoay người muốn đi.
Những người khác cũng theo Yamamoto Kato, định rời đi.
Người của Lang Hành chặn họ lại.
"Tôi đã cho mấy người đi chưa?" Dương Kiến Nghiêm cười mỉm nhìn đám người này.
"Anh Dương Kiến Nghiêm, anh muốn thế nào?"
Yamamoto Kato quay nghiêng đầu nhìn về phía Dương Kiến Nghiêm, ánh mắt đang liên tục cân nhắc.
"Trước đó tôi từng nói, tôi cho anh năm phút đồng hồ để quỳ xuống xin lỗi vợ tôi, tôi sẽ tha cho cái mạng chó của anh.
"Anh thật to gan, ăn nói ngông cuồng!" Vị lãnh đạo lúc nãy kia lạnh giọng quát lên: "Ở Nam Hòa, anh có biết anh Yamamoto đại diện cho cái gì không?"
"Bây giờ, tôi không cần lời xin lỗi của anh nữa"
Dương Kiển Nghiêm không quan tâm đến viên cảnh sát đó, ánh mắt anh chỉ nhìn vào Yamamoto Kato, anh nói: "Vừa nãy, ánh mắt anh rất trắng trợn, nhìn rất sảng khoái đúng không, móc hai mắt anh ra là được rồi."
"Lang Hành"
"Vâng!"
Lang Hành vẫy tay, hai cấp dưới trực tiếp giữa chặt Yamamoto Kato.
Dương Kiến Nghiêm tiện tay cầm lấy một cái dĩa ở trên bàn rồi đi qua.
"Thằng kia, cậu làm gì vậy?" Người bên cạnh tính ngăn cản Dương Kiển Nghiêm, nhưng đã bị người của Lang Hành chế trụ.
Giờ phút này, Yamamoto Kato đang bị ấn ở trên bàn.
Không cử động được.
"Ha ha, anh Dương Kiển Nghiêm, anh dám động vào tôi không?"
Yamamoto Kato vẫn cứng miệng như cũ: "Nếu anh dám động vào tôi, tập đoàn Yamaguchi sẽ không tha cho anh, bao gồm cả người nhà của anh, còn cả những quân nhân này nữa."
"ồn ào"
"Anh không dám"
Ánh mắt của Yamamoto Kato bình tĩnh.
Sau đó còn chưa kịp nói tiếp câu sau, một tia sáng lập lòe, phù một tiếng, chiếc dĩa màu bạc đã chọc vào mắt anh ta.
"Tôi có gì mà không dám?"
Dương Kiển Nghiêm bình thản nói.
Yamamoto Kato ngã trong vũng máu, hét lên đầy đau đớn.
"Anh Yamamoto!"
Người bên cạnh vội vàng đi lên.
"Cậu tiêu đời rồi, cậu tiêu đời rồi!"
Ngụy Văn Dũng nhìn Dương Kiển Nghiêm, phẫn nộ chửi: "Thằng ranh, cầu tiêu đời rồi, cậu sẽ chết, cậu sẽ hại chết cả nhà họ Cao."
"Tại sao?" Dương Kiến Nghiêm mỉm cười hỏi.
"Tại sao ư?" Ngụy Văn Dũng nhìn Dương Kiển Nghiêm như nhìn thằng ngốc: "Anh Yamamoto là cậu chủ của tập đoàn Yamaguchi. Cậu cũng biết phía sau tập đoàn Yamaguchi là cái gì không?
Phía sau tập đoàn Yamaguchi, là quân đội Nhật đang đóng ở biên hải"
"Anh Dương, lão đại nhà tôi mời anh tới chính là nói chuyện này" Lang Hành nói nhỏ bên tai Dương Kiến Nghiêm: "Bây giờ tình hình ở Nam Hòa rất nghiêm trọng, người Nhật nhìn chằm chằm miếng bánh Nam Hòa này, ở biên hải đã đóng đội quân lớn, bây giờ mình đã làm Yamamoto Kato bị thương, sẽ kích thích tình hình ở bên hải lúc này.
Hình như là nghe thấy lời mà Lang Hành nói, Ngụy Văn Dũng mỉm cười đắc ý rồi nói: "Dương Kiển Nghiêm, bây giờ cậu đã biết là cậu đã phạm phải sai lầm lớn thế nào rồi chứ? Cậu chính là tội nhân của Nam Hòa, nếu cậu biết điều thì tốt nhất là bây giờ cậu đi tới tập đoàn Yamaguchi, dùng mạng của cậu cầu xin một phần tha thứ đi!"
"Nực cười!"
Dương Kiến Nghiêm bật cười.
Anh tới Nam Hòa chính là để trợ giúp tướng quân Côn Luân xử lý sự việc.
Anh lại sợ người Nhật chắc?
"Nực cười ư? Dương Kiến Nghiêm, cậu không biết là cậu đã phạm phải tội to, cậu sẽ hối hận!"
"Anh Dương, lão đại gửi tin tới, anh ấy muốn cùng anh bàn bạc chuyện này."
"Không sao." Dương Kiển Nghiêm lắc đầu: "Mọi người tới nhà họ Cao trước đi, anh tới Nam Hòa là để gặp những chiến hữu này, bây giờ có chút việc, anh phải đi với họ một chuyến"
"Ù Ù!"
Hứa Khinh Tử không nói nhiều, bởi vì trước đây Dương Kiến Nghiêm từng nói, năm năm anh bỏ đi, anh từng làm quân nhân, có chiến hữu cũng là rất bình thường.