Hết âm thanh này đến âm thanh khác vang lên.
"Không hay rồi!"
Sắc mặt hai người kia nhanh chóng thay đổi, không biết phải làm sao.
Ngay sau đó, một đám cảnh sát vội vàng xông vào.
"Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên ngồi xuống!"
Một cây súng chỉ vào người nam người nữ, hai người họ sợ hãi vội vàng giới tay ngồi xuống, run lẩy bẩy.
Lúc này, một giọng nói la lên.
"Bé Lạc, con có ổn không? Mẹ đến rồi!"
Mục Thiên Lam ôm lấy bé Doanh, cực kỳ sốt ruột chạy vào.
Khi nhìn thấy bé Lạc cả người trần truồng nằm ở trên bàn, bụng có máu đang chảy, Mục Thiên Lam bị dọa sợ, vội vàng đặt bé Doanh lên bàn, lắc lư bé Lạc.
"Bé Lạc, con sao rồi bé Lạc? Con đừng doạ mẹ, con mau nói chuyện đi bé Lạc!"
"Hu hu." Bé Doanh cũng khóc lắc lắc bé Lạc: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ? Mẹ và bé Doanh tới rồi, anh nói chuyện với bé Doanh nha anh"
Bé Lạc nằm ở đó, một chút phản ứng cũng không có.
+
A
Mục Thiên Lam như phát điên, nhào về phía người nam người nữ đánh đấm, vừa đánh vừa mắng: "Các người làm gì con trai tôi? Nếu như con trai tôi chết, tôi sẽ đánh chết các người! Đánh chết các người."
Người nữ nói: "Con trai cô không sao, chỉ bị tiêm thuốc mê mà thôi, không có chết"
Mục Thiên Lam nghe vậy, nhất thời dừng lại.
Lúc này, ba cảnh sát đặc biệt ôm bé Lạc lên, nói với Mục Thiên Lam: "Mau đưa đến bệnh viện!"
Nửa giờ sau.
Bé Lạc bị đưa vào bệnh viện.
Mục Thiên Lam ôm bé Doanh, ngồi trên ghế dài, hai mẹ con ôm đầu khóc lóc.
Đặc biệt là Mục Thiên Lam, khóc đến xé ruột xé gan.
Hơn ba năm, mặc dù gặp rất nhiều trắc trở, nhưng người một nhà ở chung một chỗ, chính là sự an ủi lớn nhất của cô.
Cô đã từng khóc.
Nhưng chưa bao giờ khóc như bây giờ, khóc thương tâm như vậy, bất lực như vậy.
Con trai gặp nạn.
Mẹ lừa bán con trai bị bắt.
Bố chém chết người bị bắt.
Gia đình chia năm xẻ bảy.
Cô cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì?
"Chị, cháu ngoại em không sao chứ?
Mục An Phong dẫn theo Lưu Vũ Hân đến.