**********
"Chút tài mọn vậy thôi sao!"
Tiêu Thanh không chút sợ hãi, dùng nắm đấm cướp lấy thanh đao.
Keng!
Khảm đạo của người mặc đồ đen nằm gọn trên tay Tiêu Thanh, giống như tấm kính ở trên nắm tay bình thường vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành từng mảnh vụn.
Hơn nữa tay Tiêu Thanh không chịu bất cứ tổn hại gì, như đạn pháo bình thường đánh vào trên ngực của người mặc đồ đen.
Chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm.
Vù vù!
Người mặc đồ đen phun ra một vũng máu, tựa như con diều đứt dây bay ra ngoài, văng xuống mặt đất. Giây tiếp theo!
Tiêu Thanh từ trên không đáp xuống, một cước dẫm nát ngực anh ta, xé miếng vải đen trên mặt anh ta xuống.
Nhờ ánh trăng, Tiêu Thanh có thể thấy được đây là dáng vẻ của một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Nhìn ông ta thật lạ, trước đây anh chưa từng gặp qua ai như vậy. "Nói, ai phái ông tới bắt vợ tôi?" Tiêu Thanh hỏi.
Sâm Huyết Rồng, quả thật làm cho rất nhiều gia tộc võ đạo thèm muốn. Người mà anh ta có thể nghĩ đến là Đỗ Thiên Sinh, Ngụy Văn Huy, thương hội Nhật Bản. Đây là ba nhà có khả năng phải người tới bắt rồi lấy vợ anh ra uy hiếp anh nhằm lấy đi Sâm Huyết Rồng.
Nhưng thương hội Nhật Bản thì có thể loại bỏ được.
Vì người đàn ông này nói giọng địa phương chứ không phải giọng nói của người Nhật Bản. "Ha ha."
Người mặc đồ đen lạnh lùng cười nói: " Ai phải tôi tới, cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết cậu không thể giết tôi. Bằng không dù cậu có là hộ quốc chiến soái, người của tôi cũng sẽ không sợ, thậm chí có thể đá cậu khỏi vị trí hộ quốc chiến soái này!" "Cho nên, nếu như cậu biết điều thì đưa Sâm Huyết Rồng cho tôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, bằng không hậu quả cậu tự mà gánh lấy!"
Ánh mắt Tiêu Thanh lạnh lùng:" Ông uy hiếp tôi?"
Người mặc đồ đen cười ác độc nói: "Tôi không uy hiếp cậu, những lời tôi nói đều là sự thật, đừng đùa với lửa, làm theo những gì tôi nói đi. Nếu không cậu sẽ nhận lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng!" "Ông càng nói như vậy, tôi càng muốn biết người đứng sau lưng ông rốt cuộc là ai!"
Nói đến đây, anh vặn cánh tay người mặc đồ đen. "A!!!"
Người mặc áo đen la lên thảm thiết. "Nói hay không?" Tiêu Thanh quát. "Tôi không nói "
Răc!!!
Xương chân người mặc đồ đen bị Tiêu Thanh giấm vỡ, người mặc đồ đen đau đớn liên tục kêu lên thảm thiết. "Bây giờ ông nói hay không?" "Đánh tôi chết tôi cũng không nói!" "Con mẹ nó!"
Tiêu Thanh không rảnh nói mấy lời vô ích với ông ta, chuẩn bị chặt đứt hai tay hai chân ông ta. Tiếp theo anh đánh một chưởng khiến ông ta ngất xỉu, sau đó anh giao cho Tần Xuyên gọi điện thoại phải người đến bắt người mặc đồ đen.
Làm xong những việc này, Tiêu Thanh chạy vào bên trong chòi nghỉ mát ôm Mục Thiên Lam vào trong ngực. "Vợ! Vợ!"
Tiêu Thanh lay lay Mục Thiên Lam nhưng cô không có phản ứng gì. Hơi thở Mục Thiên Lam yếu ớt bất thường, Tiêu Thanh sợ đến mức ôm lấy Mục Thiên Lam ngay lập tức, chạy như bay lên xe. Sau đó lái xe như tên phóng, đi thẳng đến bệnh viện.
Lúc này, bên trong bệnh viện. "Con gái tôi đúng là số khổ, không biết có bị người mặc đồ đen đó hại chết hay không nữa? Con gái của tôi là người đẹp nhất Phương Đông, vô cùng đáng giá mà trẻ như vậy đã mất rồi, trái tim của tôi...huhu..."
Ngô Tuệ Lan ngồi trên ghế sô pha, nước mắt nước mũi đầm đỉa. "Bác thông gia, bác đừng khóc, anh trai cháu nhất định sẽ trở về an toàn cùng với chị dâu mà." Thẩm Thị Thu Mai mắt đỏ hoe an ủi bà ta.
Cô ấy tới bệnh viện thì mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Cô ấy thật sự lo lắng muốn chết.
Cô sợ anh và chị dâu sẽ gặp chuyện không may. "Anh trai cô chính là tai họa, Thiên Lam nhà tôi sau khi cưới nó thì liên tục gặp tai họa. Thiên Lam đúng là ngốc, nếu như lúc trước con bé đồng ý gả cho hộ quốc chiến soái,thì bây giờ đầu phải chịu hậu quả như vậy chứ!" Ngô Tuệ Lan vừa khóc lóc vừa trách cứ Tiêu Vĩnh Nhã nghe vậy, trong lòng ông ta không chấp nhận được.
Ông ta chỉ cảm thấy Tiêu Thanh quả thật mắc nợ Thiên Lam nhiều lắm.
Không biết qua bao lâu "Đến rồi đến rồi! Anh rêể đưa chị quay lại rồi!"