Edit: Sa
Thứ hai họ học ít môn nhưng giờ học hơi rải rác, buổi sáng hai tiết, buổi chiều hai tiết, tới ba giờ rưỡi là xong.
Trình Viên Viên là người duy nhất trong phòng ký túc xá tham gia Hội Sinh Viên, vì sắp tổ chức hội thao mùa thu nên khá nhiều việc, nhưng các sinh viên năm nhất mới gia nhập Hội Sinh Viên không được giao nhiệm vụ nên các thành viên thuộc năm hai trở thành quân chủ lực, vì vậy vừa kết thúc giờ học, Trình Viên Viên vội đưa sách cho bạn cùng phòng rồi chạy đi tập hợp với các thành viên trong hội.
Nhìn bóng dáng vội vã của cô nàng, ba người còn lại thấy mình khá may mắn: “May là chúng ra không nghĩ quẩn mà gia nhập Hội Sinh Viên, cực quá.”
“Chuẩn, từ lúc khai giảng tới giờ, Viên Viên ngủ ít hơn chúng ta nhiều.”
Vừa thấy may mắn vừa đi về ký túc xá, được nửa đường thì Mẫn Mẫn sờ bụng, nói: “Hồi trưa đồ ăn dở quá nên tao chỉ ăn vài miếng, giờ đói rồi, bọn mình ra phố ăn vặt đi.”
Xung quanh trường nào cũng có đầy thức ăn vặt, Trường Thanh danh giá trăm năm cũng không ngoại lệ, nói gì thì nói học giỏi mấy cũng phải ăn, mà trường họ lại không thiếu những kẻ ăn hàng nên tất nhiên sẽ tồn tại phố ăn vặt.
Phố ăn vặt mà Mẫn Mẫn nói nằm ở cổng sau của trường, đó là con đường hội tụ các món ăn vặt nổi tiếng cả nước, vừa ngon vừa rẻ, có điều sân trường rộng quá, đi ra ngoài hơi phiền. Nhưng hôm nay tan lớp sớm, có thể thỏa thích ra ngoài ăn một bữa, Tạ Văn Lệ không thích đi đâu cũng gật đầu hưởng ứng: “Tớ muốn ăn thịt nướng của quán gần cổng sau.”
“Ok.” Mẫn mẫn cũng thích thịt nướng của quán đó, mùi vị Tứ Xuyên chính tông. Đã có hai người ăn rơ với nhau, cô nàng hỏi Kiều Lâm Lâm: “Kiều Kiều, không đi hả?”
Kiều Lâm Lâm đang đắn đo, cô cũng muốn ăn ngon nhưng lại có chuyện rất quan trọng chưa được giải quyết, bèn chần chừ lắc đầu: “Không đi đâu, tao muốn về phòng.”
Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ không nài nỉ, đưa cặp cho cô: “Vậy cầm sách về giùm tụi tao với, làm biếng đem theo quá.”
Rồi lại hỏi: “Có muốn mua gì về không?”
Kiều Lâm Lâm lắc đầu: “Chờ bọn mày về tới thì đồ ăn cũng nguội ngắt rồi, thôi khỏi.”
Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ vẫy tay chào tạm biệt, Kiều Lâm Lâm ôm chồng sách của bốn người hì hục leo cầu thang một mình, nhưng nhờ duyên phận khá tốt nên quãng đường đi cũng có bạn học chào hỏi: “Kiều Lâm Lâm, đi có mình ên thôi hả?”
“Ừm, tụi nó đi ăn hàng rồi, tớ về cất sách.” Trò chuyện vài câu với cô ấy thì tới phòng, cô mở cửa ra.
Thả sách của ba người vào bàn của họ, Kiều Lâm Lâm kéo ghế bàn mình ra, ngồi xuống, chống cằm bắt đầu suy tư mình nên làm gì.
Vấn đề này rất quan trọng, cô đã suy nghĩ gần cả buổi chiều, đi học cũng không tập trung, bây giờ đến cả ăn hàng cũng không đi, điện thoại cũng không chơi mà ngồi thừ người nghiêm túc suy nghĩ.
Đối với Kiều Lâm Lâm, chuyện này tương đối khó giải quyết, bây giờ họ không chia tay thì lên tới năm tư cũng phải chia tay. Để nữ chính không có cơ hội thay thế mình, cô nghĩ ra hai lựa chọn.
Một là không chủ động chia tay nữa, quật cường kéo dài tới khi nam thần chuẩn bị ra nước ngoài, tới lúc đó không muốn chia tay cũng phải chia tay. Nhưng như đã phân tích khi vừa biết cốt truyện, Kiều Lâm Lâm cho rằng lựa chọn này hại nhiều hơn lợi.
Đầu tiên là nói về lựa chọn của nữ chính. Trước khi sống lại, nữ chính luôn nhớ nhung ánh trăng sáng, tới hơn ba mươi tuổi mà vẫn không lập gia đình, cô ấy không oán không trách, hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình, điều này cho thấy tính cách và tư tưởng của nữ chính rất tự lập, cô ấy thích ánh trăng sáng tới mức tự nguyện sống độc thân vì anh, nhưng không có được anh, cô ấy sống một mình cũng rất tốt, không vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ, do đó sau khi sống lại, tuy chiếm được tình cảm của nam thần, thu hoạch được tình yêu mỹ mãn nhưng khi đối mặt với lựa chọn giữa tình yêu và hiện thực, nữ chính đã tiêu sái lựa chọn buông tay để họ về với vận mệnh riêng của mình. (E b o o k T r u y e n. N e t)
Nữ chính rất giỏi giang, cô ấy đưa ra quyết định này cũng không lạ, nhưng Kiều Lâm Lâm tự thấy mình không thể tiêu sái được như vậy, hơn nữa cô cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ sống độc thân cả đời. Trước khi yêu đương, Kiều Lâm Lâm không nghĩ mình sẽ ở với ai đó cả đời nhưng trong tiềm thức đều cho rằng mình chắc chắn sẽ kết hôn sinh con, vì vậy khi vừa tới thế giới này, cô mới vẽ ra kế hoạch là cố gắng thi đậu đại học ở thành phố B, kiếm được việc làm ở thành phố B, thuyết phục bố mẹ mua nhà để có tài sản trước khi kết hôn, chờ cô kết hôn thì sẽ có nhà cưới, như vậy bố mẹ sống ở căn hộ nhỏ trước khi kết hôn cũng không quá chật chội. Sau khi hẹn hò với Cố Chi Thu, Kiều Lâm Lâm hiển nhiên cho rằng sau này họ sẽ cưới nhau, cô cũng đã tính rồi, bạn trai học quá giỏi, hơn phân nửa là sẽ thi nghiên cứu sinh, sau đó sẽ làm việc ở trung tâm nghiên cứu hoặc ở lại trường giảng dạy đều không thành vấn đề, tương lai anh không làm nhà khoa học thì cũng là giảng viên đại học, nhiệm vụ nuôi gia đình giao cho anh, còn cô chỉ cần tìm công việc nhẹ nhàng, tự kiếm tiền tự tiêu, quá đã.
Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu hẹn hò mới hơn nửa năm mà cô đã tính tới những chuyện đó, nếu yêu nhau thêm hai năm nữa, cô sợ đến cả tên con cô cũng đặt luôn rồi, khi đó bảo cô làm sao cam tâm chia tay nam thần?
Chuyện này dẫu rằng lý trí đã có sự chuẩn bị nhưng tình cảm vẫn không thể khống chế, giống như bây giờ, cô biết cốt truyện, hiểu rõ cần phải nhanh chóng chia tay với nam thần nhưng cô lại do dự, không muốn người khác giành lấy chỗ của mình chỉ là lời dối trá nhằm đánh lừa bản thân mà thôi, sượ rằng đến khi Cố Chi Thu ra nước ngoài, họ buộc phải chia tay, khả năng cô sống chết dây dưa là rất lớn.
Nếu vì cô một khóc hai nháo ba thắt cổ mà Cố Chi Thu không đi nữa thì tốt quá, nhưng đọc truyện thì thấy anh sẽ không thay đổi quyết định vì ai cả, cô càng làm loạn thì chỉ càng biến mình thành trò cười trong mắt người khác, đến cuối cùng chẳng những không giữ được nam thần mà giá trị thị trường của bản thần cũng rơi xuống đáy vực, một cô gái xinh đẹp chợt biến thành bà điên chỉ vì chia tay bạn trai, chẳng có chàng trai có điều kiện tốt và đầu óc bình thường nào dám yêu cô gái sẽ nhảy lầu nếu chia tay cả.
Hơn nữa hai ngày qua cô làm cứng, chăm chỉ nộp đơn xin chia tay với nam thần, bây giờ tự dưng nói không chia tay nữa, có khi nào anh sẽ khi cô làm õng làm eo không?
Được rồi, tạm thời gác lại cách nhìn của nam thần, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải làm thế nào để nữ chính không thừa cơ nhảy vào.
Với trí thông minh của Kiều Lâm Lâm, lựa chọn thứ hai mà cô nghĩ ra là chiếm được thân thể của bạn trai trước khi chia tay. Cô cảm thấy không phải nam thần không có hứng thú với cơ thể của cô nhưng anh lại sống chết cũng không chịu đi thuê phòng với cô, chứng tỏ tư tưởng của anh rất truyền thống ở phương diện này. Nếu cô có thể thành công kéo anh lên giường thì chắc chắn giá trị của cô trong lòng anh sẽ tăng lên, như vậy sau này đề nghị chia tay, tuy anh không níu kéo nhưng ít nhất vẫn sẽ nhớ cô.
Cố đại thần là người rất chuyên tâm, chỉ cần trong lòng anh còn có cô, hơn nữa hai người họ còn học chung trường, sẽ không có khả năng anh yêu cô gái khác, cho dù người đó có là Hứa Úy Nhiên mang theo hào quang nữ chính, Kiều Lâm Lâm vẫn tin là sẽ như thế. Chờ sau khi nam thần ra nước ngoài thì cô không xen vào nữa, cũng không muốn quan tâm, Kiều Lâm Lâm chưa ngang ngược đến mức ép cả đời này Cố Chi Thu chỉ được yêu mình cô, miễn là anh không yêu ai ở trước mặt cô là được, nữ chính muốn chạy theo ra nước ngoài để tìm kiếm tình yêu cũng chả sao.
Không khó để biết Kiều Lâm Lâm nghiêng về bên nào trong hai lựa chọn trên. Đùa bỡn trái tim của nam thần, sau đó vứt đi như chiếc giày rách rồi nghênh ngang bỏ đi, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy máu nóng sôi trào, kịch bản sảng khoái này đến cả phim Hàn cũng không dám quay, Kiều Lâm Lâm rục rịch lòng xuân, nhưng chút lương tâm còn sót lại nhắc nhở cô rằng người bình thường chẳng ai làm thế, nếu làm thật thì cô cũng chỉ là con điên trong mắt nam thần thôi, muốn tẩy trắng cũng không được.
Hơn nữa đùa bỡn tình cảm của nam thần thì chẳng phải cô sẽ trở thành nữ phụ phản diện ư? Vốn dĩ cô đâu muốn làm gì, chỉ muốn yên ổn làm bạn gái của nam thần, để nữ chính dẫu có nhớ thương cũng không có cơ hội chen chân vào, nam thần nhà cô không phải là người đứng núi này trông núi nọ, nhưng chính cô lại tự tìm đường chết, tạo cơ hội cho nữ chính nhân danh mặt trăng để trừng trị cô, cái này quá tiền mất tật mang.
Suy nghĩ rất lâu, Kiều Lâm Lâm vẫn nén đau thương từ bỏ kế hoạch khiến cô sôi trào máu nóng.
Có điều vẫn có thể chỉnh sửa một chút, không đùa bỡn tình cảm của nam thần nữa vì rất dễ dẫn đến nguy cơ anh “hóa ác”, người có chỉ số thông minh cao như nam thần mà “hóa ác” thì cô cũng không dám tưởng tượng tới kết cục của mình, vì vậy cô chỉ còn nước lựa chọn “đùa bỡn” thân thể.
Lựa chọn này có phần tương tự với lựa chọn thứ nhất, muốn thông qua ân ái để tăng thêm trọng lượng của cô trong lòng bạn trai, đối với người có tư tưởng truyền thống như Cố đại thần thì không mấy khó khăn, ngủ một lần không được thì ngủ nhiều lần, chỉ cần kỹ thuật tốt, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành tình yêu đích thực của anh.
Nhưng có một điều khiến cô rất lo lắng, vì điều kiện tiên quyết là không được đùa bỡn tình cảm của anh nên quá trình lôi anh lên giường sẽ rất khó khăn, ít nhất là cô không thể lấy lý do của đám đàn ông cặn bã rằng “trước sau gì cũng cưới, vận động trước hay sau cưới cũng như nhau, chi bằng hưởng thụ sớm” để dụ dỗ nam thần đi thuê phòng vì nếu thành công, sau khi chia tay cô sẽ bị biến thành loại phụ nữ xấu xa buông lời lừa dối. Do đó, cô phải tỏ ra là cô yêu anh nhưng chuyện tương lai thì chẳng ai nói trước được, chúng ta thuê phòng là để hưởng thụ hiện tại, không có nghĩa đó là thái độ của em dành cho anh cả đời này.
Xã hội hiện đại, tư tưởng của mọi người cũng cởi mở hơn, người trưởng thành yêu đương đi thuê phòng là quá bình thường, chỉ cần cô không cố ý bỡn cợt tình cảm của người ta, ngủ xong thấy tính cách không hợp, đề nghị chia tay là hiện tượng bình thường, cho dù nữ chính không cam lòng thì cũng không có cách chỉ trích hay thậm chí là báo thù cô giúp nam thần. Còn cô vừa chiếm được thể xác của nam thần vừa thành công chặt đứt khả năng anh và nữ chính đến với nhau, một mũi tên trúng hai đích, quá đã.
Hơn nữa cô cảm thấy hiện tại mình lúng ta lúng túng như gà mắc tóc có thể không chỉ xuất phát từ tình yêu mà còn vì mãi mà cô chưa chiếm được thân thể của nam thần mà cô hằng mong ước. Không cam lòng thì làm sao mà chia tay?
Biện pháp này quá hoàn hảo, Kiều Lâm Lâm càng nghĩ càng thấy mình là thiên tài, không ngồi yên nổi nữa mà lấy điện thoại ra gọi ngay cho nam thần để thông báo quyết định của mình: “Anh yêu, anh đang làm gì thế?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói lành lạnh của nam sinh: “Lâm Lâm…”
Không chờ anh nói hết, Kiều Lâm Lâm khẩn cấp tuyên bố: “Em nghĩ kỹ rồi, tạm thời chúng ta đừng chia tay.”
Cố Chi Thu: …
Cố thần trước nay tỉ mỉ mà cũng bị khiếp sợ đến mức bỏ qua hai chữ “tạm thời” của cô, anh im lặng chốc lát mới nói: “Em vẫn còn nghĩ tới chuyện đó à?”
“Chuyện này rất nghiêm túc đó!” Kiều Lâm Lâm hiên ngang nói.
Cố Chi Thu lại im lặng. Với tính cách của anh, bạn gái đột nhiên đổi tính đổi nết, bắt chước người ta treo chữ chia tay lên miệng khiến anh rất giận, cô làm gì anh cũng có thể bao dung nhưng chia tay là giới hạn không được nói ra chứ đừng nói là treo lên miệng như một ngày ba bữa.
Hôm qua cô khóc lóc thảm thiết làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, sáng nay vì không có thời gian nên cũng quên nói, bây giờ cô lại đề cập, phải mắng cô một trận mới được. Nhưng Cố Chi Thu mở miệng mấy lần vẫn lẳng lặng nuốt câu mắng trở về, mềm lòng nghĩ cô cũng đã nhận thức được lỗi lầm của bản thân rồi, hình như không cần thiết phải mắng nữa?
Cố thần luôn tuân thủ nguyên tắc cuối cùng lại bỏ qua, nhưng vẫn nghiêm nghị hỏi: “Bây giờ em nghĩ thông suốt rồi?”
Kiều Lâm Lâm đáp dứt khoát: “Vâng, không thể thông suốt hơn.”
Vậy là Cố Chi Thu quyết định hoàn toàn cho qua, giọng dịu lại, thậm chí còn cười hỏi: “Hai phút nữa là anh tới ký túc xá của em, có muốn xuống không?”
- -----oOo------