Quả nhiên đúng như những gì hắn suy đoán,sau khi đi qua lối vào liền không có đường đi tiếp,ở đây lại có ảo trận và khốn trận ngăn cản bọn họ.
Điều này khẳng định gã trận pháp sư kia đã phong kín cả hai lối vào để bảo vệ cây thanh ngân lam thảo.
Thế nhưng chuyện này không cản được bước đi của hai người bọn họ,Tuyệt Vô Mệnh chỉ trong thoáng chốc đã phá vỡ trận pháp,linh thạch và vật liệu thu hồi sạch sẽ.
Lý Kỳ Phong nhìn đến đỏ mắt mà không thể làm gì được,bởi vì bọn họ chỉ thỏa thuận lấy được thanh ngân lam thảo thì chia đôi,những thứ khác thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người dành lấy.
Sau khi trận pháp bị phá,Lý Kỳ Phong nhanh chân đi trước,đôi mắt hắn tỏa ra quang mang sáng rực,thần thức mở rộng về phía trước,chỉ cần phát hiện bảo vật là hắn sẽ nhanh chân lao tới.
Thế nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ,sau khi dựa theo bản đồ đi qua hai cái hầm động đều không có gì,hắn nhận ra mọi thứ đều đã bị người đi trước lấy hết sạch rồi,công pháp,võ kỹ,..tất cả đều không còn.
Sau cùng hai người đi đến một cái hầm động ở trung tâm,nơi đây so với những hầm động khác rộng hơn gấp đôi,ở chính giữa hầm động có một bộ xương người đang ngồi gục xuống bàn đá,xung quanh có vô số những bộ xương khác nằm la liệt dưới đất,chắc hẳn nơi này đã từng xảy ra một tràng chém giết,binh khí của bọn họ hầu hết đã bị gỉ sét,từ y phục còn sót lại hắn tự đoán được nhóm người này chắc hẳn chết cách đây khoảng mười năm.
Bộ xương ngồi gục trên bàn chắc hẳn là của vị tán tu đã tọa hóa,cũng chính là chủ của động mộ này,lý do hắn nghĩ như vậy là bởi vì trên bộ xương này hắn cảm giác được có một luồng khí tức rất mạnh mẽ tỏa ra,người này là một tu sĩ rất mạnh mẽ khi còn sống.
Hơn nữa màu sắc trên bộ xương của người này cũng khác hẳn so với những bộ xương khác,nó có màu trắng nâu,thậm chí từ trên bộ xương hắn còn có thể cảm nhận được một tia linh khí chưa tiêu tán.
Lý Kỳ Phong vô cùng tò mò,hắn đang định tiến về phía bộ xương thì Tuyệt Vô Mệnh giơ tay trước cản lại,ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
-Chờ chút,nếu không muốn chết thì đứng yên ở đây.
Lý Kỳ Phong thoáng sửng sốt,hắn thấy sắc mặt của thiếu niên rất nghiêm nghị,thần thái tuyệt không phải nói đùa liền hỏi lại:
-Chuyện gì??có bẫy ngầm à??
Tuyệt Vô Mệnh không đáp lời của hắn,thiếu niên cẩn trọng tiến lại gần bộ xương,quan sát và dò xét một lượt sắc mặt của y tỏ ra rất nghiêm nghị,cuối cùng gương mặt giãn ra nói:
-Ổn rồi,ngươi qua đây đi
Lý Kỳ Phong mang một bụng nghi vấn đi đến nói luôn:
-Có chuyện gì mà ngươi có vẻ nghiêm trọng vậy??
Tuyệt Vô Mệnh nhìn hắn ngu ngơ không hiểu thì lắc đầu cười nói:
-Sao trên đời vẫn còn kẻ ngu như ngươi nhỉ,nếu ngươi không phải gặp ta thì đã sớm chết từ lâu rồi.
Sắc mặt hắn co lại,lạnh lùng nói:
-Có ý gì??
Tuyệt Vô Mệnh thở dài một hơi đáp:
-Bởi vậy ta nói,vô tri rất đáng sợ.
Thiếu niên thản nhiên hỏi lại hắn:
-Ngươi có biết người này trước khi chết ở cảnh giới nào không??
Lý Kỳ Phong ngơ người nói ngay:
-Không biết,vậy thì sao??
Tuyệt Vô Mệnh lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái quạt gõ lên đầu hắn mắng:
-Ngu..quá ngu,không biết còn dám tự hành động như vậy,người này chính là cường giả nguyên thần kỳ đấy!!
Nguyên thần kỳ??
Lý Kỳ Phong há hốc miệng đầy kinh ngạc,ngay cả việc bị thiếu niên đánh lén cũng không để ý.
Tuyệt Vô Mệnh xòe quạt ra phe phẩy,thần thái như tiên sinh giảng bài nói tiếp:
-Nhìn cái bộ dạng của ngươi là biết ngươi không biết gì rồi,đành vậy,đạo gia ta miễn phí giảng dạy cho ngươi một bài.
-Tu sĩ bắt đầu từ tụ khí,khai điền,trúc cơ,nguyên anh,nguyên thần kỳ,..điều này chắc ngươi biết rồi,điều đáng nói là khi tu sĩ từ cảnh giới trúc cơ trở đi,tu sĩ sẽ trải qua một quá trình “biến chất”.
Thiếu niên chỉ vào bộ hài cốt giảng giải:
-Có biết tại sao bộ xương này tại sao lại có màu sắc này không??đó là vì ở cảnh giới trúc cơ tu sĩ bắt đầu cải tạo lại cơ thể,xương cốt sẽ biến dị trở nên mạnh mẽ hơn,sau khi tu sĩ chết đi thậm chí có thể duy trì trăm năm không mục nát,cảnh giới càng cao thì càng tồn tại lâu.
-Sau trúc cơ chính là nguyên anh,ở cảnh giới này tu luyện chủ yếu chính là thần hồn(linh hồn),sau khi chết đi thần hồn có thể trú ngụ trên thể xác hai trăm năm mới tan biến,mà người này linh khí vẫn còn tồn động lại xương cốt chắc chắn là cường giả nguyên thần kỳ.
Tuyệt Vô Mệnh nói một tràng dài cuối cùng nghiêm mặt kết luận bằng hai từ:
-Đoạt xá!!
Nghe được hai từ này,sắc mặt Lý Kỳ Phong trở nên tái nhợt,lông tơ không tự chủ được mà dựng ngược lên,sống lưng trở nên lạnh lẽo bất thường.
Vòng vo một hồi cuối cùng hắn cũng hiểu tên này muốn nói gì.
Tu sĩ càng tu luyện lên cao,sống càng lâu thì càng sợ chết,tất nhiên chết chính là hết.
Tuy nhiên,nếu linh hồn của người chết thành công cướp được thể xác của một người sống,vậy thì ngươi lại có thể sống tiếp,linh hồn chính là của ngươi,thể xác không phải của ngươi,đây gọi là đoạt xá,mà điều này chỉ có tu sĩ cường đại mới có thể làm được.
Đoạt xá chính là hai từ vô cùng kiêng kỵ trong giới tu chân,hành vi này thiên địa không dung,người người phỉ nhổ,thế nhưng vì muốn được sống tiếp,rất nhiều tu sĩ chọn cách này.
Nghe nói người bị đoạt xá sẽ bị linh hồn của người kia cắn nuốt,vĩnh viễn biến mất trên thế gian,không thể luân hồi.
Lý Kỳ Phong biết chuyện đó,nhưng hắn không biết tu sĩ ở cảnh giới nào thì có thể đoạt xá,bây giờ nghe thiếu niên nói thì hắn mới vỡ lẽ ra.
Thì ra tu sĩ nguyên anh cảnh đã có thể đoạt xá rồi,nếu đúng như tên này nói,vừa rồi hắn tiến đến chẳng may bị linh hồn của vị cường giả kia chui từ bộ xương ra đoạt xá,vậy chắc chắn là toi mạng rồi.
Cao thủ nguyên thần kỳ sớm đã sống mấy trăm năm lão quái vật,đoạt xá hắn chẳng phải là dễ như bỡn,thần thức của hắn đã mạnh mẽ như nguyên anh cảnh bình thường nhưng rốt cuộc vẫn không phải tu sĩ nguyên anh,sao có thể chống lại cường giả đoạt xá chứ.
Mặc dù đa số cường giả đều có lòng tự trọng cao,sẽ không làm những chuyện như đoạt xá,thế nhưng ai biết được lòng người,tâm hại người không có nhưng tâm phòng người chắc chắn phải có.
Lý Kỳ Phong nhìn thiếu niên với ánh mắt đầy cảm kích:
-Vậy,người này linh hồn tan biến rồi??
Tuyệt Vô Mệnh cười khẩy đáp:
-Ngu ngốc,người này chết chưa được hai trăm năm,linh hồn sao có thể tan biến dễ thế được??
-Như vậy??
Lý Kỳ Phong khẽ rùng mình lùi lại vài bước,hắn liếc bộ xương rồi lại nhìn xung quanh,ánh mắt co lại đầy hoảng loạn thiếu chút nữa đã chạy đi.
Thấy bộ dạng của hắn như vậy thiếu niên liền cười lên ha hả:
-Yên tâm đi,thần hồn của người này không có ở đây,linh hồn nếu dời khỏi thể xác của mình quá lâu,nếu không có bảo vật dưỡng hồn thì sẽ tự tan biến.
Gương mặt của hắn đỏ dần,lúc này hắn có cảm giác muốn đánh người,đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó lùi lại vài bước đầy cảnh giác nói:
-Không đúng,ngươi tự nhiên sao lại tốt như vậy,lại còn đi trước thăm dò,hay là bị người ta đoạt xá rồi??
Tuyệt Vô Mệnh nghe xong khí huyết dồn lên,y đỏ mắt mắng:
-Đoạt xá cái rắm,có cho thêm tiền cũng đừng hòng đoạt xá được đạo gia.
“Cũng đúng,tên này bảo vật trên người nhiều như vậy,chắc hẳn là có đồ khắc chế đoạt xá đi”
Lý Kỳ Phong thở ra một hơi:
-Ngươi nói thần hồn của vị cường giả này không tan biến,lại không có ở đây,vậy là đoạt xá người khác rồi??
Tuyệt Vô Mệnh khẽ lắc đầu nói:
— QUẢNG CÁO —
Event
-Đúng,mà cũng có thể không đúng.
Thiếu niên nhấc bàn tay của bộ xương lên nói:
-Nhìn này,ngón tay của người này có một vệt mờ,hẳn là từng đeo nhẫn trữ vật,thời gian lấy đi chắc hẳn là cũng không quá lâu.
Lý Kỳ Phong tiến lại gần quan sát,quả nhiên đúng như lời của y nói,dấu vết này quả thực là có hình dạng giống nhẫn trữ vật,hơn nữa dựa vào dấu vết kia hắn có thể khẳng định nó bị lấy mất cách đây khoảng mười năm.
Tuyệt Vô Mệnh bình tĩnh nói:
-Có hai khả năng xảy ra,khả năng thứ nhất là như ngươi nói,vị cường giả này là người chính khí ngút trời không làm chuyện đoạt xá,sau khi chết thần hồn rời khỏi thể xác và tan biến.
Lý Kỳ Phong bắt đầu hiểu ra,hắn tiếp lời:
-Còn khả năng thứ hai,người này cách đây không lâu đoạt xá một người nào đó trong số những người xông vào đây,lấy đi nhẫn trữ vật và tất cả những đồ vật khác rồi ra ngoài.
-Không đúng,vẫn còn một khả năng nữa,đó là một người giết hết những người còn lại,đoạt đi nhẫn trữ vật thì sao??
Tuyệt Vô Mệnh lắc đầu thẳng thừng tự tin nói:
-Chắc chắn là không,bởi vì từ đầu đến giờ chân tướng chỉ có một.
-Ngươi cũng biết hai trận pháp che giấu và phòng vệ cây thảo dược kia chứ,thủ pháp bày trận của người này giống hệt với cách bày trận cạm bẫy ở bên ngoài.
Nghe đến đây Lý Kỳ Phong bỗng ngẩn người,sống lưng đột nhiên ướt lạnh.
Trận pháp sư và luyện dược sư không khác nhau là mấy,ở lĩnh vực này dù có cùng sư môn cũng không thể giống y đúc,ai nấy đều có phong cách của riêng mình,người khác tuyệt đối không thể bắt chước được.
Vị tán tu cao thủ đã sớm chết,một bên là trận pháp cũ,một bên là trận pháp mới,nếu có giống nhau thì chỉ có thể là lão ta đã đoạt xá,sau đó quay lại bố trí trận pháp bảo hộ cây thảo dược.
Nghĩ đến đây thì mọi chuyện đã rõ mười mươi rồi,Lý Kỳ Phong không che giấu được vẻ kinh dị trên gương mặt,hắn vội vã nói:
-Thế thì chúng ta còn ở đây làm cái rắm gì nữa,chuồn thôi!!!
-Hắc hắc,ngươi sợ gì chứ,dù sao cảnh giới đâu còn như xưa,có gì mà phải sợ??
Tuyệt Vô Mệnh cười lên hắc hắc thốt lên,thế nhưng thiếu niên nhận ra hắn đã chạy mất hút từ lúc nào,khẽ lắc đầu y đành miễn cưỡng đuổi theo.
Hai người trước tiên quay về thành Phong Kiều một chuyến,Lý kỳ Phong gọi một gã tạp dịch trong quán ra nói:
-Chuyện ta nhờ ngươi thăm dò thế nào rồi??
Tên tạp dịch kia nghe xong liếc nhìn xung quanh,thần sắc có vẻ cẩn trọng rồi thấp giọng nói:
-Thiếu hiệp,theo như tiểu nhân biết thì vị Trần công tử kia không phải là người bình thường,cha y là gia chủ của Trần gia,một trong tứ đại thế gia ở vùng này,Trần công tử lại là môn đồ của Vân La tông,gia tộc bọn họ với tông môn này có quan hệ không tầm thường...
Lý Kỳ Phong không ngờ bối cảnh của gã Trần Bán Tôn lại lớn như thế,hắn nghiêm túc nói:
-Tin tức có chính xác không??
Gã tạp dịch khẽ gật đầu giơ tay lên thề thốt.
Sắc mặt Lý Kỳ Phong trầm xuống,hắn tiếp tục hỏi thăm về vị trí gia tộc,có bao nhiêu người,cảnh giới bao nhiêu,...sau khi hỏi xong tất cả hắn liền vứt cho y khoảng năm chục viên linh thạch rồi quay người rời đi.
Tuyệt Vô Mệnh vừa đi vừa sửng sốt nói:
-Ngươi có kẻ thù??
-Ừ,có một kẻ,vốn dĩ ta đến tìm hắn để báo thù,không ngờ hắn lại trốn ở nhà không ra,hiện tại ta không đủ thực lực để tới tận nhà y đòi người,thời gian vốn không đợi người,trước hết cứ đi một chuyến đến học viện đã rồi tính sau.
Nói ra cũng thật trùng hợp,Tuyệt Vô Mệnh cũng có ý định đi đến học viện Lam Nguyệt thế nên Lý Kỳ Phong chủ động rủ thiếu niên đi cùng,tuy rằng tên này có một chút vô lại thế nhưng tri thức của tên này quả thực rất rộng,hợp tác sẽ có lợi cho hắn.
Tuyệt Vô Mệnh nghe thế cũng gật đầu đồng ý,đơn giản vì thiếu niên cảm thấy hắn khá hợp với mình,đi một mình cũng chán,hơn nữa thiếu niên cảm thấy hợp tác với hắn rất tốt,chuyến vừa rồi thu nhập cũng không tồi.
Lý Kỳ Phong không ngờ rằng khi bọn họ vừa mới ra khỏi cổng thành đã bị một gã chột mắt để ý tới,gã mừng rỡ gọi:
-Hắc gia..Hắc gia.
Tên chột mắt này là thành viên của một đội ngũ chém giết thuê,bọn họ có tổng cộng là mười người,cầm đầu là một trung niên nam tử có biệt hiệu là Hắc gia,tu vi trúc cơ.
Hắc gia cầm trên tay một bức họa rồi khẽ liếm khóe miệng như mãnh thú chuẩn bị săn mồi,gã khẽ phất tay cho nhóm người đuổi theo,những người xung quanh thấy thế vội vàng tránh ra xa sợ bị vạ lây,chứng tỏ bọn họ rất có hung danh.
Hắc lão đại thấy thế càng đắc trí cười to nghênh ngang mà đi,nhưng khi vừa đi được một đoạn,do không nhìn đường gã đâm sầm vào một cỗ xe yêu thú.
Hắc gia lộm cộm bò dậy chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đã hung hãn quát to:
-Khốn kiếp,thằng nào thế,mắt ngươi mù à??
-Hử??
Đối phương nghe xong vô cùng sửng sốt nói vọng ra,giọng điệu như tiếng của một thiếu niên trẻ tuổi.
Lúc này Hắc gia mới phản ứng lại,thân là một gã đồ tể máu lạnh nhưng nhìn thấy cỗ xe yêu thú trước mặt mồ hôi gã lại ướt đẫm,đám người đằng sau cũng vì thế dừng lại hoảng sợ đứng lại không dám nhúc nhích.
Song ngân giác thú,đây là yêu thú tứ giai,người dám ngồi xe thú thế này ở đây thì chỉ có một người.
Đúng như dự đoán,khi người ở trong xe vừa vạch tấm màn che nhìn ra ngoài thì Hắc gia đã vội quỳ xuống dập đầu khóc lóc:
-Công tử tha mạng,công tử tha mạng,tiểu nhân có mắt như mù…
Trong xe có ba người,hai người bên cạnh không có gì là nổi bật thế nhưng thiếu niên ở giữa lại khác hẳn.
Thiếu niên kia tuổi tác chỉ khoảng mười lăm,gương mặt thanh tú,ánh mắt lãnh đạm đầy cao ngạo,y mặc trang phục bằng vải thượng hạng,cả người lại toát lên một luồng khí chất bất phàm.
Một thanh niên nam tử ngồi cạnh đó bực bội nói:
-Lũ sâu bọ,Hạo Nhiên huynh chi bằng cho người đến giết chúng đi.
Hắc gia nghe được câu này sắc mặt liền tái nhợt,thành Phong Kiều nghiêm cấm chém giết trong thành nhưng gã biết,chỉ cần thiếu niên này gật đầu thì hắn sẽ chết ngay lập tức,bởi vì thiếu niên này là thiên tài ngàn năm khó gặp duy nhất của vương quốc.
Gã vội đập mạnh đầu xuống nền đất,hai tay vả “bôm bốp” vào mặt rồi thảm thiết kêu:
-Công tử khai ân...xin khai ân…
Những người khác trong đội ngũ thấy vậy cũng quỳ xuống dập đầu hô theo,thần sắc vô cùng hoảng sợ,những tu sĩ khác thì càng tản ra xa vì sợ dây vào tai vạ.
Thiếu niên tên Hạo Nhiên kia trông thấy đám người dập đầu chảy đầy máu me liền cảm thấy kinh tởm,chán ghét,nói:
-Thôi,bỏ đi Kim huynh,ta còn có việc quan trọng hơn.
Thanh niên họ Kim nghe vậy trong lòng vẫn còn bực bội nhưng vẫn gật đầu,bọn họ kéo rèm xuống rồi tiếp tục lên đường để lại nhóm người đằng sau vẫn còn dập đầu cảm ơn rốt rít.
Thấy đoàn người đã đi xa,Hắc lão đại và mọi người mới dừng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm,tên chột mắt thấp giọng nói:
-Hắc gia,chúng ta còn đuổi theo tên kia nữa không.
-Đuổi,còn đuổi cái rắm.
Hắc lão đại đạp cho tên chột mắt một cái rồi quát to:
-Suýt chút nữa thì toi cả mạng rồi,báo cho lão già họ Trần,vụ làm ăn này đại gia không làm nữa.
Mới xuất hành đã gặp phải tai ương,Hắc lão đại cho đây là điềm gở nên dứt khoát bỏ luôn giữa chừng,mặc dù vụ làm ăn này lợi nhuận rất cao.