- À...em tên là Trinh, là bạn thân của Như Ngọc. Đúng không ?
Cô ta quay sang hỏi cô.
Cô nghe cô ta hỏi mình thì nở một nụ cười thật dịu dàng, nhưng câu trả lời thật châm biếm.
- Bạn thân ? Chúng ta đâu có thân đến mức như thế ? Cậu có nhầm lẫn hay không ?
Cô ta nghe cô nói vậy thì cười gượng gạo. Cô ta không ngờ là cô sẽ trả lời như vậy.
- Tớ...tớ biết cậu còn giận chuyện lần trước. Tớ thật sự xin lỗi mà _ cô ta giả vờ đáng thương.
- Sao cậu lại ở đây ? Cậu có hẹn với ai sao ?_ cô hỏi cô ta, cô thật sự không biết rằng cô ta đang làm cái trò gì nữa.
Cô ta nghe hỏi thì ấp úng một lúc rồi trả lời :
- À, mình có hẹn với một người bạn. Nhưng chưa thấy tới. Nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ đi._ cô ta đang định đứng dậy thì hắn ta nói.
- Thôi...hay cô ngồi đây cùng bọn tôi luôn đi. Dù gì cô cũng là bạn của người yêu tôi mà.
- Dạ...dạ...dạ...
Cô ta nghe hắn nói vậy thì mừng ra mặt. Vội ngồi bên cạnh hắn.
Tự dưng có trai đẹp mời thì làm sao từ chối được...
Cô ta cứ ngồi bắt chuyện với hắn, lâu lâu lại liếc mắt xem biểu cảm của cô.
Nhưng hắn ta lại không để ý tới cô ta, hắn tập trung chú ý bóc tôm và gắp đồ ăn cho cô.
Cô ta thấy hắn bơ mình thì bực tức trong lòng.
- Thôi em no rồi. Em vào nhà vệ sinh một lát_ cô đứng dậy bước đi.
Cô để xem cô ta sẽ làm gì với hắn khi không có cô ở đây. Với lại...cô muốn xem hắn ta có từ chối cô ta hay không ?
Cô sẽ đặt một phép thử... nếu hắn ta không rung động gì với cô ta thì cô đã chọn đúng người.
Còn không thì thôi, coi như số cô xui khi vớ phải một thằng tra nam cùng với con bạn đểu.
Sau khi thấy cô đi thì cô ta cười, thời cơ của cô ta đã đến rồi.
Cô ta đã để ý tới hắn từ lâu rồi. Mặc dù cô đã giấu nhưng cô ta đã điều tra được người yêu của cô là ai.
Cô ta không thể nào chấp nhận khi cô sướng hơn mình.
Cô ta ganh tị với cô khi cô được sanh vào gia đình giàu có.
Cô ta ganh tị với cô khi cô có được một người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có và ấm áp.
Cô ta không chấp nhận...cô ta sẽ cướp tất cả mọi thứ của cô.
- Em thật xin lỗi vì đã phá vỡ buổi tối lãng mạn của anh và cậu ấy. Anh sẽ không giận em chứ ?_ cô ta vừa nói vừa đụng nhẹ vào bàn tay của hắn.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi. Nếu biết ý thì cô mau rời khỏi đây đi_ hắn nói với giọng bình thường, nhưng mang ý đuổi cô ta.
Cô ta nghe vậy thì cười gượng gạo, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy và rời khỏi đây.
Cô ta đã mất công lên kế hoạch cướp tất cả mọi thứ của cô thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được.
Cô ta nhất định phải đạt được kế hoạch của mình.
- Em thật là ganh tị với cậu ấy. Cậu ấy vừa có một anh người yêu tài giỏi, nhưng xung quanh cậu ấy lại có rất nhiều con trai tán tỉnh. Anh... nên giữ cậu ấy chặt vào.
Cô ta đang gieo những ý xấu trong đầu hắn.
Cô ta sẽ khiến cho hắn và cô nghi ngờ lẫn nhau. Cô ta sẽ thực hiện " chiêu li gián "
- Thôi được rồi... cô đừng nói về người yêu của tôi nữa. Tôi hiểu rõ cô ấy, chứ không phải cô.
Cô ta bị hắn tạt một gáo nước lạnh.
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy...?_cô bước đến hỏi hai người họ.
- Không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm_ cô ta nói.
- Chúng ta đi thôi, ở đây ô nhiễm quá_ nói rồi hắn ta cầm tay cô bước ra ngoài.
Để cho cô ta ngồi đó ngơ ngác.
Hắn ta nói " ở đây ô nhiễm quá" không phải là đang nói cô ta đấy chứ ?
[...]
Qua sự việc ngày hôm đó, cô thấy cô ta ít xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng hễ đi cùng với hắn là cô ta xuất hiện. Không lẽ là sự trùng hợp hay do sự sắp xếp có sẵn.
Cứ mỗi lần cô và hắn đi chơi là sẽ có cô ta...
__________
- Cô đang âm mưu chuyện gì ?_ cô hỏi cô ta.
Cô thật sự rất khó chịu khi cô ta cứ phá đám không gian lãng mạn của mình. Cho nên đã hẹn gặp cô ta để nói chuyện.
Thà như trùng hợp một, hai lần thì cô không nói. Nhưng trùng hợp quá nhiều thì không bình thường chút nào.
- Cậu đang nói chuyện gì thế ? Mình không hiểu
- Cô...tôi có chuyện muốn hỏi, tại sao cô cứ xuất hiện khi chúng tôi đi cùng với nhau. Cô thích Duy - người yêu của tôi sao ? Hay... cô thích tôi _ bây giờ cô không vòng vo nữa, cô vào thẳng vấn đề luôn.