Cô không tin vào tai mình, cô ngơ ngác hỏi lại vị bác sĩ ấy. Đến khi cô nhìn được một *** *** *** ti tí mới tin được đó là sự thật.
Có thai sao...? Cô không thể nào tin nổi, có một loại cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa khắp tâm trí của cô - một thứ tình cảm thiêng miệng của tình mẫu tử.
Cầm tờ giấy siêu âm bước ra ngoài, cô hạnh phúc ngắm ngía nó, mà không để ý rằng...bên kia Trinh đang theo dõi cô.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu bị gì sao...?_ Trinh tiến tới chỗ của cô và hỏi.
Cô nghe tiếng ai hỏi mình thì ngước lên nhìn, đập vào mắt của cô là hình ảnh của Trinh và chồng mình.
Tại sao...? Tại sao cô lại thấy đau đớn thế này?
Trinh thấy cô cầm tờ giấy trên tay liền có những nghi ngờ, cô ta sợ tờ giấy ấy là tờ giấy siêu âm.
- Cậu cầm cái gì trên tay đó?_ Trinh định giành tờ siêu âm của cô. Nhưng cô đã nhanh trí cất vào túi xách của mình, rồi trả lời:
- Không có gì đâu, chỉ là một tờ giấy linh tinh thôi, cô đến đây làm gì sao? _ cô lên tiếng hỏi Trinh
Ả ta nghe cô hỏi vậy thì liền hãnh diện khoác tay hắn, xoa xoa chiếc bụng bầu:
- À...mình đến để khám thai định kì, vì không dám đi một mình nên anh ấy đã chở mình đi. Cậu...cậu không để ý chứ?
Cô nở một nụ cười buồn, hỏi cô có để ý không ư? Đương nhiên là cô có để ý rồi, với rất khó chịu khi thấy cảnh này.
Thử hỏi những người phụ nữ khác xem, có ai chịu đựng được khi thấy chồng mình thân mật, gần gũi với người con gái khác hay không?
Cô không trả lời câu hỏi ấy của ả ta, mà liền lấy cớ khác để rời khỏi đây. Nếu ở lại thêm chút nữa chắc cô tăng xông quá.
- Thôi, tôi nhớ là mình còn việc chưa làm, tôi đi trước đây_ nói rồi cô nhìn chồng mình một cách đau lòng, không nói gì liền bước qua hắn.
Hắn thấy cô bước qua mình một cách vô tình thì cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại hành động như vậy nhỉ?
Trinh thấy cô bỏ đi thì trong lòng liền nở hoa. Cô ta cảm thấy bản thân sắp đạt được mục đích của mình rồi. Nhưng cô ta sợ chuyện lại sẽ xảy ra...nếu Như Ngọc có thai, thì chắc chắn ả ta sẽ bị thiệt thòi.
Ả ta sẽ làm rất cả mọi chuyện để đạt được mục đích, thậm chí là có thể ra tay sát hại người khác dám cản trở công việc của mình...ả ta nhất định sẽ không tha cho bất kì ai...!
____________
Sau khi từ phòng khám, cô không trở về nhà của hắn, mà cô đã tới nhà của anh trai. Tới nơi cô không thấy anh trai ở nhà, gọi điện cho anh thì cô mới biết là anh đang ở công ty.
Vì để đợi anh về, cô đi dạo loanh quanh vườn, ở đấy có chiếc xích đu đã gắn liền với tuổi thơ của cô.
Hình ảnh vui đùa bên gia đình quay về trong tâm trí của cô. Không những vậy, hình ảnh yêu đương của cô và hắn cũng hiện về trong cô.
Nhớ lại những quá khứ ấy, khiến cô hạnh phúc bất giác nở một nụ cười. Cô ước gì thời có thể ngừng trôi, để cô có thể đắm mình trong những khoảnh khắc tươi đẹp ấy...mãi mãi...!
Ngồi được một lúc thì anh cô cũng trở về nhà, hai anh em bước vào nhà, điều đầu tiên cô muốn khoe với anh là bản thân mình đã có con
- Anh ơi, em thông báo cho anh một tin vui, anh sắp được làm Bác rồi đấy.
Bác...? Không lẽ em gái anh đã mang thai? Niềm hạnh phúc của hai anh em đang trào dâng mãnh liệt, tin vui ngày hôm nay của em gái đã khiến khuôn mặt và tâm trạng mệt mỏi của anh liền tan biến.
- Thật sao? Anh chúc mừng 2 vợ chồng em nhé! Chồng em đã biết chuyện này chưa?
- Em...em chưa nói cho anh ấy_ cô ngập ngừng đáp lại.
Linh cảm của anh mách bảo rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì mới được...?
_________
Cô về nhà đã là 8 giờ tối, cô đã định về nhà sớm hơn. Nhưng cô sợ lại phải thấy những hình ảnh và cử chỉ thân mật của Trinh và chồng mình, nó khiến cô ngạt thở không chịu đựng được.
Cô sợ bản thân của mình không kiềm được nước mắt, và sợ không giữ được bình tĩnh.
Bước vào nhà, cô đã thấy chồng mình ngồi sẵn ở ghế sofa trong phòng khách, còn Trinh đâu nhỉ...? Sao cô không thấy ả ta...?
- Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Đã ăn gì hay chưa? _hắn lên tiếng hỏi cô, hắn ta sốt ruột khi chưa thấy cô về, muốn gọi điện hỏi cô ở đâu, nhưng bản thân hắn lại lưỡng lự...nên hắn lại thôi.
Khi thấy cô đã về, bản thân hắn mới thở phào nhẹ nhõm...
- À...em đi qua nhà anh, em cũng ăn tối ở đấy rồi, nên anh đừng lo. À...sao từ nãy giờ em không thấy Trinh? Cô ấy đâu rồi?
- Cô ta ở trên phòng dành cho khách trên lầu, anh định để cô ta ở khách sạn, nhưng cô ta không chịu, nên anh đành đưa về đây._ hắn nói rồi nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nói tiếp:
- Em cứ yên tâm, anh sẽ không để cô ta chen chân vào phá hoại hạnh phúc của hai vợ chồng chúng ta đâu, đợi đứa con của cô ta ra đời, anh sẽ chứng minh cho em thấy, đứa trẻ ấy không phải là con của anh._ giọng hắn chắc nịch như một lời khẳng định vậy...
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng không biết phải trả lời như thế nào mới phải, cô chỉ ậm ừ vài câu rồi bước thẳng lên phòng, mặc kệ chồng của mình.
- Được rồi, em lên phòng trước đây...!
_________
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô ngồi trên giường ngắm nhìn hình ảnh siêu âm của con. Nhìn tấm ảnh trên tay, niềm hạnh phúc mãnh liệt đang dâng trào trong con người cô.
Phải nói làm sao mới diễn tả hết được tâm trạng của cô ? Nó cứ xao xuyến...bồi hồi...ngạc nhiên đan xem lẫn nhau.
Cảm giác lần đầu làm mẹ, nó khiến cô cứ bỡ ngỡ, sợ hãi, cô sợ vì mình sẽ không chăm sóc tốt cho đứa con của mình.
* Cạch*