Cô nghe anh mình nói vậy thì chợt giật mình. Anh cô có phải đã biết chuyện gì đó rồi phải không? Không thể nào... chắc chỉ là trùng hợp thôi...không thể nào...!
Cô vội vàng diễn lại nét mặt bình thường nhất có thể. Nhưng hành động của cô làm sao có thể qua mắt của anh được? Anh biết chắc là cô đã giấu anh chuyện gì đó.
Nhưng anh sẽ không bắt cô phải nói ra, anh muốn cô phải tự mình nói ra...nếu không anh sẽ tự điều tra vậy. Anh sẽ đòi lại công bằng cho cô, và sẽ khiến cho những kẻ dám làm em gái anh tổn thương phải trả một cái giá thật đắt...chắc chắn là như vậy.
Hai anh em ngồi nói chuyện được một lúc thì cô xin phép anh về vì trời cũng đã muộn rồi. Không biết hắn ta có về nhà hay không...? Nhưng cô nghĩ hắn ta sẽ không về đâu.
Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô, thì hắn ta đã về và đang ở nhà, nhưng không phải hắn về một mình mà còn về với một người khác nữa. Mà người đó lại là một người con gái, bởi vì cô thấy có một đôi guốc đế thấp dành cho phụ nữ.
Đứng ở ngoài cửa cô đã nghe tiếng cười của người con gái ấy, tiếng cười này sao nghe quen quá vậy...? Hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải...?
Để dập tắt sự nghi vấn trong lòng mình, cô bước vào nhà để xem người con gái ấy là ai. Thì * Đoảng*...
Cô ngỡ ngàng và đau đớn thì thấy người con gái ấy... kẻ ngồi trước mắt cô lại là Trinh. Cô ta đang ngồi ăn và đang xem tivi, khi thấy cô bước vào cô ta có vẻ không ngạc nhiên lắm, ả ta còn cười thách thức với cô nữa. Không những vậy, ả còn lấy tay xoa chiếc bụng bầu tầm 6 tháng trước mắt cô.
Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn thế này cơ chứ? Lòng ngực cô bỗng thắt lên từng hồi...! Đau quá...!
Cô đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Trinh, thì thấy hắn ta bước từ trên lầu xuống, có vẻ như hắn ta vừa mới tắm xong, bởi vì cô thấy những giọt nước còn vương trên tóc hắn.
Hắn thấy cô về thì ngạc nhiên, nhưng sau đó sự ngạc nhiên ấy lại biến mất.
- Em vừa mới đi đâu về đấy? Mau đi tắm đi, rồi còn chuẩn bị ăn cơm nữa. Ăn xong anh có chuyện muốn nói với em...!
Cô nghe hắn nói vậy thì không trả lời hắn, cô vội lau nước mắt rồi bước nhanh qua hắn. Cô không thể nào chịu đựng được nữa. Nếu cứ còn ở đấy thì cô sẽ khóc tu tu quá... cô cố tỏ vẻ mạnh mẽ...nhưng không được.
________
Trong phòng tắm, cô bật nước chảy để che đi tiếng khóc của mình. Cô biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng được. Nó đến làm cô bất ngờ quá. Cô không thích ứng kịp được...! Tại sao...tại sao lại làm như vậy với cô chứ...?
Hắn ta thấy cô bước qua hắn mà không quan tâm tới mình thì cảm thấy khó chịu, thế là hắn liền đi theo sau cô. Hắn biết cô đang khóc chứ, nhưng hắn không đủ can đảm và dũng khí đối mặt với cô... hắn muốn ôm và an ủi cô, nhưng làm sao hắn có thể làm được...?
Hai người chỉ cách nhau qua cánh cửa nhưng không thể nào lại gần với nhau được. Xa nhau một cánh cửa cứ như xa nhau nửa vòng trái đất vậy...!
__________
Thật ra hắn sẽ không đón ả ta về đây đâu, nhưng do chiều nay hắn nhận được cuộc gọi của bảo vệ chung cư - nơi mà Trinh đang ở.
- Alo...đây có phải là số của anh Duy không ạ? Tôi là bảo vệ của chung cư RIO, cô Trinh ở số phòng *** đang có dấu hiệu đau bụng mong anh có thể đến đây không ạ?
Lúc đầu hắn sẽ không định đi đâu, nhưng vì hắn nghĩ phải có trách nhiệm với cô ta nên mới phải miễn cưỡng đi. Hắn ta suy nghĩ việc làm và hành động này của mình có đúng hay không?
Anh của vợ vừa mới về nước, thế mà hắn dám đưa người được mệnh danh là "tình nhân" về ngay nhà của hai vợ chồng. Lúc đầu hắn ta không định đưa ả về nhà của mình đâu, nhưng lúc chiều đưa Trinh đi khám, cô ta cứ khóc lóc suốt, nào thì sợ con bị động, vào thì sợ đủ thứ...vì thế hắn mới miễn cưỡng đưa ả về nhà.
Hắn định lúc về sẽ nói chuyện này với cô, nhưng lại không thấy cô ở nhà. Hỏi bà quản gia mới biết là cô sang nhà của anh mình.
Đến khi cô về thì hắn lại không đủ dũng khí để đối mặt với cô. Hắn thật sự chùn bước rồi...! Hắn không thể nào chịu đựng được khi cô khóc.
________
*Ở dưới nhà*
Trinh nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng cô thì trong đầu đang thầm tính toán gì đó. Để được hắn đưa về nhà này, ả ta đã mất nào nhiêu tiền mua chuộc bảo vệ của chung cư đấy.
Sẽ nhanh thôi, ả ta sẽ là chủ của căn nhà này. Lúc đó ả sẽ được ăn sung, mặc sướng. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi là ả ta vui đến mức cười không nhặt được răng.
* Ở trên phòng*
Sau khi khóc chán thì cô mới chịu mở cửa bước ra, cô ngạc nhiên khi thấy hắn đang ngồi ở trên giường.
- Anh..._ hắn đang muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nói được.
Cô dừng lại nghe hắn nói, nhưng thấy hắn không nói gì thì lại chuẩn bị bước ra. Khi thấy cô sắp ra đến cửa thì hắn vội vàng lên tiếng:
- Em nghe anh nói đã, thật ra anh không định đưa cô ta về đây đâu, nhưng cô ta cứ khóc lóc suốt. Nên anh...anh chắc chắn với em, đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh...! Anh sẽ chứng minh điều đó là sự thật.
Cô nghe hắn nói vậy thì trong lòng có chút dậy sóng. Mặc dù khi nghe hắn ta nói rằng đứa bé trong bụng Trinh không phải là con của hắn, nhưng cô vẫn không tin tưởng hắn cho lắm.