Chiếm Hữu

Chương 19



Cô cứ tưởng hắn sẽ nói rằng đây không phải là sự thật. Nhưng có lẽ cô đã thất vọng rồi...thất vọng tràn trề dâng trào trong lòng cô...

- Em...em...có tin anh không?_ đây là câu đầu tiên mà hắn nói với cô.

Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Nhưng hắn nhất định sẽ tìm ra sự thật. Điều quan trọng là hắn cần cô tin tưởng hắn, dù chỉ một ít thôi.

Cô nghe hắn nói thì cười ra nước mắt, hắn hỏi cô có tin hắn không ư...?

Làm sao cô có thể tin hắn được đây? Cô cũng không dám tin là hắn phản bội cô, nhưng chứng cớ rành rành như vậy thì có chết cô cũng không thể nào phủ nhận được điều đó.

- Làm sao tôi có thể tin tưởng anh được đây hả? Tôi cũng muốn tin anh...nhưng mà...hức...hức..._ nói đến đây cô không kiềm được lòng mà khóc nức nở.

Hắn nghe cô nói vậy thì bất lực ngồi bên cạnh cô.

Phải mất một lúc thì cô mới bình tĩnh lại và lên tiếng. Nhưng lời cô nói ra lại là muối xát mạnh vào tim của hắn.

- Li hôn đi, tôi suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao giữa anh và tôi cũng chưa có con, nên cũng không có sự ràng buộc nhau. Hiện tại anh cũng sắp được làm bố rồi. Tôi cũng nên rút lui thôi nhỉ? Tôi không thể nào để một đứa bé sinh ra mà không có cả bố lẫn mẹ được...lương tâm của tôi không cho phép.

Có lẽ cô phải từ bỏ thôi, cô thua Trinh rồi...thua thật sự rồi. Tình cảm giữa hai người bao nhiêu năm cũng không thể so sánh được với một đứa con gái ở cùng hắn một đêm...

Cô thừa nhận bản thân mình là một cô vợ Danh Ngôn Chính Thuận, được mọi người và pháp luật công nhận là hợp pháp, nhưng cô vẫn thua một kẻ được gọi là " Tình Nhân" của chồng.

Cô thua cô ta vì tình cảm của hai người không đủ sâu nặng, để có thể từ chối được mọi cám dỗ. Mặc dù hắn nói rằng hắn không có tình cảm với cô ta, nhưng ai biết được rằng tương lai, say này như thế nào?

Bây gờ cô ta đang mang trong mình dòng máu của hắn, là đứa con của hắn. Được hình thành từ sự kết tinh giữa hai người thì sớm muộn gì tình cảm của họ cũng được sinh sôi nảy nở.

Nếu vậy...bây giờ cô chủ động rời bỏ hắn, và kết thúc cuộc hôn nhân này thì sẽ tốt cho cả hai. Cô sợ sau này bản thân không thể nào dứt bỏ được hắn, nếu không dứt khoát từ bây giờ, cô sợ rằng sau này sẽ bị hắn vứt bỏ mà thôi, mà là sự vứt bỏ rằng nhẫn, không một chút thương hại...không sớm cũng muộn. Nhất định sẽ là như vậy...!

Nói rồi cô loạng choạng đứng dậy. Nhưng vừa đứng thì liền có một lực mạnh kéo cô trở lại.

- Em không được phép rời khỏi anh. Dù anh có chết, thì anh cũng không li hôn với em.

Nói rồi hắn ta vật mạnh cô xuống giường, sau đó lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, hắn cứ thế mà cúi xuống hôn ngấu nghiến cô.

- Nếu chúng ta không có con, thì anh sẽ làm cho có. Anh không cho phép em rời khỏi anh. Em chỉ là của một mình anh. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình...

Nói rồi hắn ra vào nhanh chậm trong người cô, hắn cứ thế mà tiến vào cô, mà không hề để ý đến cảm nhận của cô.

Sau khi xong việc hắn để lại cô nằm một mình trên chiếc giường lạnh ngắt, vẫn còn vương lại một chút hơi ấm của hắn. Trước khi đi hắn không quên để lại một câu đe dọa cô:

- Tốt nhất là em đừng có suy nghĩ đến việc rời khỏi anh dù chỉ một bước. Nếu em dám rời xa anh, anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân em. Đừng thách thức sự chịu đựng của anh.

Cô nằm trên giường mà nước mắt cứ tuôn ra, sự tủi nhục và sự phản bội chèn ép cô, làm cô thấy thật ngột ngạt khó thở.

Tại sao...? Tại sao lại khiến cô khổ sở như vậy hả...? Tại sao...?

Sau khi khóc xong xuôi, giải tỏa hết mọi buồn phiền trong lòng, cô mới từ từ bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô đã ở trong phòng lâu rồi, cho nên khi xuống thì trời đã tối nhem.

Mọi việc vẫn diễn ra hằng ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn ta thỉnh thoảng vẫn về nhà, nhưng là về để "quan hệ" với cô xong rồi đi. Hắn ta muốn níu giữ cô lại bằng đứa con. Hắn nhất định sẽ làm cho cô có con, chỉ có vậy cô mới chịu ở lại với hắn.

Chỉ khi có con thì cô mới không còn ý định rời bỏ hắn. Hắn chắc chắn là như vậy...!

[...]

Một buổi sáng nọ, khi cô đang ngồi trong phòng đọc sách, thì có tiếng của bà quản gia vang lên:

- Cô chủ ơi! Cô có điện thoại.

Điện thoại...? Là ai gọi cho cô nhỉ...? Cô nhớ dạo gần đây có giao tiếp với ai đâu, ai có thể gọi cho cô được...?

-Alo..., cho hỏi ai vậy?_ cô hỏi người ở đầu dây bên kia.

Phải mất một lúc thì đầu dây bên kia mới trả lời cô.

- Em khỏe không em gái...? Anh đây...!

Giọng nói này... giọng nói này là giọng của anh trai cô. Chính xác rồi...là anh trai của cô ! Niềm hạnh phúc trong con người cô bỗng dâng trào lên.

Lâu lắm rồi cô mới nghe được giọng của anh trai. Anh trai cô đã ra nước ngoài mấy năm để học hỏi và chuẩn bị gánh trên vai sự nghiệp của tổ tiên để lại.

Cả hai anh em cứ nói chuyện này đến chuyện kia...cho đến khi có tiếng của bà quản gia gọi cô xuống ăn cơm.

- ...

- ....

- Thôi, nói vậy là đủ rồi, em ăn cơm đi. Khi nào về nước anh sẽ thăm em.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv