Chiếm Hữu

Chương 1: Hành Hạ




Trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ tra tấn, không có lấy một tia ánh sáng chiếu vào, có một người con gái đang nằm thoi thóp cầu cứu người đàn ông trước mặt mình.

Trên người con gái ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ, vết thương mới chồng chất những vết thương cũ.

- Aaa...tha cho tôi đi mà. Tôi hứa lần sau sẽ không như thế nữa_ tiếng khóc và tiếng van xin của Như Ngọc vang lên trong căn phòng ấy.

Tiếng "vút...vút...vút..." của chiếc thắt lưng vang lên. Mỗi lần cái thắt lưng ấy tung lên trên không trung và quất trên người cô, là khiến cô như chết đi sống lại.

- Lần sau em còn trốn khỏi anh nữa hay không ?_ người đàn ông tên Duy nhẹ nhàng cúi xuống hỏi cô.

Mặc dù chỉ tưởng là câu hỏi bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lời đe dọa.

Cô nghe hắn ta hỏi thì vội lắc đầu.

Hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình thì mỉm cười hài lòng.

Nhận thấy được sự hối lỗi từ cô cho nên hắn liền bế cô lên phòng và rời khỏi phòng tra tấn ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị hành hạ thể xác như thế. Cứ mỗi lần cô cố trốn thoát khỏi hắn, và cô bị hắn bắt được thì cô đều bị đánh đập như vậy.

Phải nói là...sống không được mà chết cũng không xong.

Hắn ta không cho cô cuộc sống như những con người bình thường khác, hắn suốt ngày giảm lỏng cô trong biệt thự của hắn.

Cứ mỗi lần bị hành hạ thì cô liền nghĩ đến cái chết. Nhưng tiếc thay, mong muốn của cô không thành công.

[...]

- Lần sau cô đừng cố trốn khỏi cậu chủ nữa, làm như vậy chỉ thiệt cô thôi_ người nói câu đó là bà quản gia.

Bà ấy nhẹ nhàng và từ tốn lau và rửa sạch vết thương trên người cô.

Từ lúc cô ở đây, thì bà ấy là người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô.

Nhìn thấy cô bị cậu chủ mình hành hạ đến chết đi sống lại bà xót lắm chứ. Nhưng nghĩ mình phận bé thấp hèn nên bà cũng không dám lên tiếng bảo vệ cô.

Bà chỉ có thể an ủi và chăm sóc những vết thương cho cô mà thôi. Đó chỉ là những việc mà bà có thể làm được cho cô.

- Bà mau xuống lấy cháo cho cô ấy đi

Giọng nói này là...Không phải là hắn ta đó chứ ?

- MAU LÊN...!

Hắn ta quát mạnh khi thấy bà quản gia cứ chần chừ mãi.

- Dạ...dạ... tôi đi ngay đây!_ bà lắp bắp trả lời, rồi bước nhanh ra ngoài.

Ở trong phòng bây giờ chỉ còn cô và hắn.

Cô thấy hắn cứ bước đến gần mình thì hoảng sợ, lùi dần về góc giường, cô cũng không quên lấy chiếc chăn đắp trên người mình.

- Em làm gì mà phải sợ tôi như thế ?_ hắn ta đã bước tới chỗ cô.

-...

- Tại sao em lại ngang bướng như vậy ?

-...

Cô cứ vẫn im lặng như vậy. Cô không trả lời hắn, mặc dù hắn hỏi nhiều thế nào.

Cô không muốn gặp mặt hắn một chút nào hết. Chỉ cần nhìn thấy hắn thì cô lại càng ghê tởm.

- TÔI NÓI MÀ EM LÀM NGƠ HẢ ? Em muốn Chết sao?_ lúc này sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến mức giới hạn.

Hắn ta giật phắt chiếc chăn trên người cô xuống. Hắn áp sát mặt của hắn xuống mặt cô.

Chỉ một tí nữa thôi, thì cô và hắn đã chạm môi rồi.

- Đừng rời xa tôi có được không ? Tôi không thể sống thiếu em được.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn ta bị cái gì vậy ? Sao tự nhiên lại nói mấy lời này...?

Nếu như lần trước, khi hắn nói câu này thì cô sẽ rất cảm động.

Nhưng bây giờ thì khác...hắn càng nói yêu cô ra sao thì cô lại càng ghét và hận hắn hơn.

Hắn đã cướp đi sự tự do của cô, hắn đã cướp tất cả mọi thứ của cô.

- Nếu anh yêu tôi thì hãy mau thả tôi đi. Anh càng giam giữ tôi thì tôi càng ghét và hận anh thôi.

Cô nín thở khi nói câu đấy. Cô không biết mình vừa nói gì hết.

Mặc dù biết hắn sẽ tức giận khi nghe cô nói như thế, nhưng cô bắt buộc phải nói. Cô không cảm soát được miệng của mình.

Khác xa với tưởng tượng của cô thì hắn điềm tĩnh đến lạ thường.

Hắn không tức giận khi cô nói vậy sao ?

Hắn sẽ không lôi cô vào phòng tra tấn để đánh cô chứ ?

- Em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không muốn ra tay với em.

Nói rồi hắn ra ngoài, để lại cô ở trong phòng một mình.

Một lát sau khi hắn ra thì bà quản gia đi vào, trên tay bà còn cầm một tô cháo nóng hổi.

Cô nhận lấy tô cháo mà không quên nói lời cảm ơn.

Sau một lúc thì cô cũng ăn xong, bà nhẹ nhàng bước ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi.

[...]

Bà vừa xuống bếp thì gặp hắn, bà liền cúi đầu chào hỏi hắn.

- Cậu chủ...!

- Cô ấy thế nào, cô ấy ăn hết tô cháo chứ ?

- Dạ có thưa cậu...

- Ừ...tốt. Bà cố chăm sóc cho cô thật tốt.

Nói rồi hắn bước ra ngoài cửa.

Bà nhìn theo bóng dáng cô độc hắn thì chợt trong lòng dậy sóng.

Bà đã ở và chăm sóc cho hắn từ lúc hắn còn rất nhỏ.

Thật ra hắn rất tốt, nhưng hắn lại không biết thể hiện tình cảm của mình. Hắn có tính chiếm hữu rất cao.

Một khi cái gì đã là của hắn thì hắn sẽ không cho ai, chỉ có hắn mới được quyền sở hữu thôi.

Bà chợtnhìn lên phòng cô, rồi nhìn ra ngoài cửa thì chợt thở dài.

Bà biết cả hai người đều rất yêu nhau. Nhưng lại không biết cách thể hiện.

Một người thì có tính chiếm hữu cao - người còn lại thì không dám mở lòng.

Nếu hai đứa này chịu lắng nghe đối phương thì đâu có đến nỗi như thế này._ bà thầm nghĩ trong đầu.

[...]

Qua mấy ngày sau, hắn vẫn không có về nhà. Kể từ sau khi cô nói như vậy với hắn, thì hắn và cô ít gặp nhau hẳn.

Như vậy cũng tốt...cô đỡ phải gặp cái bản mặt của hắn.

....

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, thì cô đứng trước cửa sổ như đang đợi chờ một cái gì đó...một điều gì đó...hay thậm chí là đang chờ đợi một ai đó...

[...]

Đang chìm vào giấc ngủ thì cô bị đánh thức bởi một tiếng đập cửa.

*Rầm...rầm...rầm...*

Thường thường thì cô sẽ khoá trái cửa để không cho hắn vào. Cả ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Mau mở cửa cho tôi, cô chết ở đâu rồi hả ?_ giọng nói này là của hắn, hình như hắn say rồi...

Có một nỗi sợ không tên đang hình thành trong người của cô... cô sợ phải đối diện với hắn, nhất là trong lúc này.

- Mau lên..._hắn gào lên khi chưa thấy cô mở cửa.

- Cậu chủ à...hay cậu phòng xuống khách nghỉ ngơi đi, chắc cô Ngọc ngủ rồi_ giọng bà quản gia vang lên.

Bà ấy đang lên tiếng bảo vệ cô...

- Việc này không liên quan tới bà, mau về chỗ nghỉ của bà đi. Nếu bà còn quan tâm tới cô ta thì chuẩn bị rời khỏi đây._ hắn đang đe dọa bà ấy.

- Tôi..._ bà đang định nói gì đó thì cô mở cửa ra để hắn vào.

* Cạch*

- Bà hãy về phòng nghỉ ngơi đi...cháu không sao đâu_ cô nói với bà quản gia với giọng bình tĩnh nhất.

Cô không thể khiến bà bị liên lụy vì cô được, cô không muốn vì cô mà để người khác tổn thương được. Không thể nào...

Thật sự là bây giờ cô rất sợ.. cô sợ hắn...

Bà quản gia nghe thấy cô nói vậy thì nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nhìn hắn ta. Bà thật không yên lòng khi để cô với cậu chủ mình.

Cô thấy bà vẫn chưa đi thì nhíu mày nhìn bà, cô gật đầu bảo bà hãy yên tâm, cô sẽ không sao đâu.

Bà thấy cô ra hiệu cho mình thì ngậm ngùi bước về phòng của mình.

[...]

Khi cả hai bước vào phòng thì hắn bắt đầu nổi cơn thú tính. Hắn lao vào cô như con hổ đói.

Hắn hôn cô một cách ngấu nghiến mà không hề để ý đến cảm nhận của cô.

- Ưm...ưm...mau thả tôi ra_ cô cố đẩy hắn ra khỏi mình.

Khi thấy cô cứ chống cự mình thì hắn tức giận, hắn đưa tay bóp cổ cô.

- Đừng có cố ngang bướng, sao... cô không muốn làm tình với tôi hả ? Hay là cô muốn làm với thằng con trai khác ?_ hắn ta gằn giọng.

Cứ mỗi lần hắn hỏi thì hắn lại càng siết cổ cô chặt hơn.

Cô không thể thở được... không lẽ cô sẽ chết như vậy sao ? Như vậy cũng tốt... cô sẽ không bị hắn hành hạ nữa.

Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Đôi tay cô vô thức hạ xuống.

Kết thúc thật rồi... thật rồi...!

-----

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv