Lam Yên mệt mỏi bước vào nhà, cô thở dài, đặt hộp tài liệu ở góc cửa. Cô thấy mẹ đang ngồi khâu vá ở phòng khách rất cặm cụi. Nhìn khuôn mặt sạm đi vì vất vả của mẹ, khoé mắt Lam Yên cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Mẹ cô, thật đáng thương, cả cuộc đời đã phải lam lũ nuôi cô, vậy mà cô chưa làm gì được để báo đáp mẹ hết, lúc nào cô cũng là gánh nặng của mẹ, làm việc thì chưa đến một tháng đã bị người ta đuổi đi, cô quả là quá vô dụng.
- Mẹ....con......con.......
Lam Yên nghẹn ngào cất giọng, cả người cô run rẩy, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hiện giờ, cô không biết phải nói sao với mẹ cả. Cô sợ, mẹ cô sẽ càng buồn phiền hơn, cô không hề muốn mẹ lo lắng vì chuyện của cô. Mẹ cô không nói gì, bà nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy cô và dịu dàng:
- Con gái, con đừng buồn. Mất việc này thì thôi còn có việc khác mà.
Lam Yên sững người, cô ngạc nhiên nhìn mẹ, lắp bắp:
- Mẹ.....làm sao mà....?
Mẹ cô mỉm cười, bà vuốt nhẹ tóc cô, vỗ vào lưng cô như khi cô còn nhỏ:
- Hạo Nhiên nó nói cho mẹ, con thật ngốc, mỗi vậy cũng khóc à. Đừng lo, con không có việc thì thôi, cứ ở nhà, mẹ sẽ nuôi con.
Nước mắt Lam Yên trào ra. Vòng tay mẹ thật ấm áp, khiến cô cảm thấy bình an hơn bao giờ hết. Quả thực, tình yêu thương của người mẹ là vô giá, không gì sánh nổi, nó như liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Tất cả những buồn bã, hờn tủi của Lam Yên như biến đi hết, mọi lời nói vô tình của Gia Vũ, cô đã không còn phải suy nghĩ về nó nữa. Lam Yên thấy mình thật may mắn, may mắn khi có một người mẹ yêu thương cô như vậy. Cho dù nhà cô không phải giàu có, cho dù có phải sống vất vả hơn nhiều người khác nhưng đối với cô, được sống với mẹ chính là hạnh phúc lớn lao nhất, mẹ chính là những gì cô có, là tất cả của cô.
- Thôi, con lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn trưa.- Mẹ cô nhẹ nhàng nói, và đi vào trong bếp- Để mẹ dọn cơm.
- Dạ- Lam Yên đáp nhẹ, và nhanh chóng đi lên phòng. Dù mẹ có nói vậy nhưng cô cũng không thể làm thế được, cô không muốn trở thành gánh nặng của mẹ, nhất định chiều nay, cô phải đi tìm việc làm thôi
********************************
Chiều, cái nắng đã dịu bớt đi, vài cơn gió nhẹ thổi qua. Ngoài đường, người đi lại cũng đông đúc dần, tiếng cười nói ồn ào làm Lam Yên tỉnh giấc. Cô vớ lấy cái điện thoại trên tủ, bật lên xem giờ. Đã 16 giờ 30 phút, nếu không nhanh chóng đi tìm việc thì sẽ muộn mất. Lam Yên bật dậy, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans, rồi nhanh chóng thay đồ. Thay xong, cô nhét tất cả chỗ hồ sơ vào trong túi và đi xuống cầu thang. Giờ này chắc mẹ cô cũng đã đi làm rồi. Cô thở dài một tiếng, dù mẹ cô đã có tuổi mà vẫn phải đi làm, nghĩ đến là Lam Yên không khỏi xót xa, nhưng không đi làm thì lấy đâu tiền, trong cái xã hội này, không có tiền thì không được coi trọng, không thể làm được việc gì cả.
Lam Yên chậm rãi đi bộ, lòng cô rối như tơ vò, đầu cô ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi, cô chưa cùng mẹ đi dạo như khi xưa cô còn bé, mẹ hay đưa cô đi. Công việc bận rộn với dòng chảy hối hả của thời gian, với tiền bạc đã lấy hết mọi sự rảnh rỗi của cô, của mẹ. Cô và mẹ chỉ có thể ăn trưa, ăn tối cùng nhau. Nhớ lại ngày xưa là nước mắt Lam Yên chực trào ra. Gia đình cô....đã từng rất hạnh phúc, cô có ba, ba cô rất yêu thương cô, lúc nào đi làm về ông cũng mua quà cho cô, đau đớn thay, khi làm nhiệm vụ, ông lại bị một kẻ tội phạm bắn chết. Nước mắt Lam Yên trào ra. Đau thay, dù ba cô hy sinh như vậy, mà vẫn bị những kẻ ác miệng, những kẻ vô tâm, không có trái tim gieo tiếng xấu, đồn thổi ba cô là ăn hối lộ này nọ. Cô nhớ rõ chứ, nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của người ta nhìn mẹ, nhớ rõ những trò đùa độc ác của lũ bạn. Ba mẹ cô đã làm gì nên tội chứ? Tại sao xã hội này quá nhẫn tâm? Lẽ nào trên đời này không còn công lý sao? Người tốt thì phải chết, phải mang tiếng xấu kể cả đã chết đi, kẻ ác vẫn sống sung túc, hạnh phúc. Bọn họ sống sung sướng quen rồi, nào có hiểu cho nỗi đau của những người mồ côi cha, những người nghèo như cô. Bất công quá!
Lam Yên chợt bừng tỉnh khỏi dòng hoài niệm. Cô gạt nước mắt, bước chân mạnh mẽ đi trên đường. Dù thế nào, cô cũng phải cứng rắn lên, phải để ba cô yên lòng. Cô nhất định không được chịu thua số phận, không được chịu thua những kẻ độc ác đó.
*********************************
Lam Yên chán nản bước đi. Lại nữa. Không có nơi nào muốn nhận cô vào làm cả. Vì sao chứ? Do cô không có tiền cho họ, hay vì cô không phải con ông cháu cha, được người nhà hậu thuẫn? Đáng khinh bỉ thay, xã hội này chỉ có tiền, tiền và tiền! Bọn họ chỉ dựa vào gia thế của người ta mà nhận vào làm, chứ không quan tâm đến học vấn. Với họ, nghèo không có quyền....Nực cười thay, cái xã hội này, luôn ra vẻ nhân ái, những kẻ ngoài mặt tươi cười làm việc thiện, tâm địa độc ác biết bao! Nếu thực sự muốn làm việc thiện, thì tại sao không làm sau lưng đi mà cứ phải làm lúc có mặt người khác. Làm việc thiện cốt chỉ để lấy cái danh hão, để thoả mãn sĩ diện của bản thân. Thật đáng khinh, những kẻ như vậy!
Trời đã tối dần, bầu trời khoác lên mình chiếc áo đen bí ẩn, Lam Yên bước đi một mình trên đường. Cô bất lực rồi! Phải, bất lực rồi. Cô phải làm sao đây, cô phải làm gì? Thực sự cô rất rối trí.
Mấy cột đèn đường đã bắt đầu được bật lên, ánh sáng yếu ớt hắt xuống mặt đường. Bóng Lam Yên đổ dài trên mặt đất. Cô độc và đáng thương!
Đằng xa, có một ánh mắt kỳ lạ nhìn theo cô......một ánh mắt nham hiểm......