Nói rồi, cậu ba đưa tay ra muốn bế lấy cu Nhân đang được Nhàn bế trên tay, cậu ba nhìn thằng bé rồi nói với con:
-Về nhà thôi cu Nhân. Cha đưa con và mẹ về nhà gặp ông bà nhé?
Cu Nhân bây giờ chưa hiểu những lời cậu ba nói. Nhưng được gặp lại cậu ba sau một tuần không được gặp làm thằng bé rất vui, thật sự là một tuần qua cu Nhân thấy nhớ cha rất nhiều. Vậy nên khi được cha bế trên tay,thằng bé đã đưa đôi tay tròn trịa trắng trẻo của mình lên má cậu ba vỗ vỗ mấy cái nhẹ như một cách thể hiện tình cảm với người mà cu Nhân yêu quý. Vừa vỗ, vừa gọi:
-Cha… cha…
Niềm vui của cậu ba như được nhân đôi khi cu Nhân vẫn còn nhớ cậu như vậy, cậu yêu thương thơm lên má con trai một cái, thông qua nụ hôn đó, cậu như muốn nói với con rằng cậu cũng nhớ con trai nhiều lắm. Và có lẽ là sau này, Nhàn có một đối thủ cạnh tranh tình cảm với cô rồi. Khi cậu ba bây giờ không thể chỉ yêu mỗi mình Nhàn nữa mà còn yêu thêm đứa con đáng yêu này của hai người.
Sau đó, ba người họ cùng vào trong nhà, cậu ba và Nhàn không thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà bà hội đồng ngay lập tức mà có lẽ là họ sẽ ở lại đây thêm một hai ngày. Bởi vì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, trong khi Nhàn còn rất nhiều việc phải làm cho xong như là: đến xưởng dệt xin nghỉ làm, trả lại căn nhà cô đang thuê cho bà chủ, tạm biệt mấy người chị em rất thân thiết với cô những người đã từng giúp đỡ mẹ con cô, sau đó mới tính đến chuyện bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cùng đồ đạc rồi trở về. Những chuyện này, dự tính là phải làm trong một, hai ngày mới có thể xong nên họ mới phải ở lại đây thêm mấy ngày. Mà cậu ba thì kiên nhẫn đợi Nhàn giải quyết mọi chuyện êm xui rồi cậu mới cùng cô đi về nhà.
Đêm hôm đó, gia đình cậu ba lại cùng ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ nhưng ấm áp kia. Đến sáng, khi trời còn rất sớm Nhàn đã rời giường, nấu đồ ăn sáng để lại cho cậu ba và cu Nhân rồi cô một mình đến xưởng dệt, cô để con ở nhà cho cậu ba trông. Hôm nay, chính là ngày cuối cùng cô đi làm, bởi hôm nay sau khi đi làm xong, sẽ xin nghỉ việc, lấy tiền lương và tạm biệt các chị em thân thiết làm chung với mình. Mấy người làm chung với Nhàn phải đến tận hôm nay mới biết được câu chuyện thật sự Nhàn vẫn luôn che giấu. Còn câu chuyện bình thường mà cô hay kể với các chị chỉ là một câu chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, mấy chị ai cũng bất ngờ. Sau bất ngờ là ai ai cũng xúc động, họ không thể ngờ là một người phụ nữ với vẻ ngoài yếu ớt như Nhàn lại mạnh mẽ và quật cường đến như vậy. Cô đã tự mình vượt qua tất cả mọi chuyện mà không than vãn bất cứ một lời với ai. Nhưng thật may khi đến cuối cùng Nhàn cũng được hạnh phúc, được nhà chồng chấp nhận, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với cô một lần. Các chị tuy là từ giờ về sau sẽ không được làm chung với Nhàn nữa, sẽ không được cưng nựng bế bồng cu Nhân mỗi ngày nữa, nhưng nhìn thấy Nhàn cuối cùng cũng được hạnh phúc khiến họ thấy rất mừng cho cô. Vì vậy mà mấy người chị em làm chung với Nhàn, ai ai cũng thật lòng chúc phúc cho cô, chúc cô và cu Nhân sau này sẽ luôn may mắn thuận lợi trong cuộc sống.
Còn bà chủ cho Nhàn thuê nhà sau khi thấy Nhàn không thuê nhà bà nữa thì bà có phần nuối tiếc. Vì bao lâu nay cho mẹ con Nhàn thuê nhà ở nên nhà bà mới được như vậy. Tuy nhiên là bà cũng rất mừng cho Nhàn và chúc cô sau này sẽ luôn hạnh phúc. Bà cũng mong lần này Nhàn trở về sẽ không có điều gì khiến cô phải đau khổ nữa. Câu cuối cùng, bà chủ nhà có nói với Nhàn thế này:
-Cuối cùng rồi ai ai cũng sẽ hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, Nhàn ạ.
Nhàn rất tin tưởng vào những lời bà chủ nhà nói, lần này, cô sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Thật sự là quãng thời gian sống xa cậu ba, nó như là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời cô vì cô không ngày nào được hạnh phúc. Mỗi ngày cô đều thức dậy với một nỗi trống vắng trong lòng, cô làm việc và sinh hoạt như một cỗ máy chứ không có cảm nhận được gì khác. Tuần trước, tuy là cậu ba chỉ ở cùng hai mẹ con cô có hai ngày, nhưng như vậy với cô mới là đáng sống. Vậy nên bây giờ Nhàn mới biết, hạnh phúc của mình nằm ở nơi cậu ba, chỉ cần còn có cậu ba bên cạnh, cô sẽ được hạnh phúc. Lần này bà hội đồng chịu chấp nhận mẹ con cô rồi, cô rồi sẽ hạnh phúc thôi.
Khi đã làm tất cả mọi việc xong xuôi, hai ngày sau khi cậu ba đến là ba người nhà họ khăn gói cùng nhau về làng Đoài. Lúc mẹ con Nhàn đến đây rồi sinh sống không có quá nhiều đồ đạt nên khi thu dọn thật sự rất nhẹ nhàng, tất cả đồ đạc của mẹ con cô chỉ gói gọn trong một cái túi vải lớn là xong. Và trong lúc dọn đồ, Nhàn vô tình cầm tới số tiền tiết kiệm mà ngày trước cô đã từng theo khi rời xa cậu ba, cô lấy đó ra rồi đưa hết lại cho cậu ba. Cô nói với cậu:
-Cậu ba còn nhớ số tiền mà ngày trước vợ chồng mình tiết kiệm được trước có biến cố xảy ra với chúng ta không? Khi đó em đã mang theo đến đây nhưng suốt hai năm qua em chưa dùng một đồng nào cả.
Cậu ba nhìn số tiền Nhàn đưa cho cậu, cậu suy nghĩ một hồi rất lâu rồi mới nhớ ra được đó là số tiền nào. Cậu ba sau khi đã suy nghĩ ra rồi, cậu nói:
-À, có phải đây là số tiền chúng ta buôn bán rồi dành dụm để sau này sinh con không?
Thật sự là suy nghĩ mãi rồi cậu ba mới nhớ ra. Ngày đó khi cậu ba quay trở về nhà, cậu ba không nhìn thấy Nhàn đâu mà chỉ thấy lá thư cô để lại làm cậu lo lắng, cậu chỉ nghĩ tới chuyện phải đi tìm cô cho ra để giải thích với cô rõ ràng mọi chuyện chứ cậu nào nhớ tới chuyện tiền bạc gì.
Nhàn sau khi thấy cậu ba đã nhớ lại rồi, cô mới nói:
-Ngày trước em đã từng đắn đo rất nhiều là không biết có nên mang tiền đi theo cùng không hay. Em suy nghĩ rất lâu và quyết định mang theo phòng thân vì khi đó em đang mang thai, em sợ chuyện xui rủi sẽ xảy ra với con trong lúc em mình trần thân trụi, không có tiền trong người. Chứ nếu ngày đó em chỉ rời đi một thân một mình, em sẽ không mang số tiền này theo đâu cậu. Và thật may mắn là suốt mấy năm nay, em chưa từng phải dùng tới số tiền này. Vậy nên nay em đưa nó lại cho cậu ba nhé?
Cậu ba nghe Nhàn nói mà đau lòng, thật sự là cậu ba không bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc, với cậu, tiền của cậu cũng chính là tiền của Nhàn. Nên cậu ba sẽ không giữ số tiền này làm gì, cậu nói với cô:
-Số tiền này là vợ chồng chúng ta đã cùng nhau kiếm được mà. Sao bây giờ lại đưa cho anh. Trong khi anh không bao giờ muốn giữ tiền cả, em cứ giữ lấy mà mua sắm thứ gì cho bản thân đi.
-Nhưng…
Nhàn còn định nói đây là số tiền cậu ba kiếm được chứ cô không hề phải bỏ chút công sức nào ra đó. Hơn nữa là cô thấy bản thân mình không cần phải sắm sửa thêm thứ gì, thì cậu ba đã cắt ngang lời cô. Cậu nói:
-Không có nhưng nhị gì cả, cầm tiền đó mà mua mấy sấp vải về may quần áo cho bản thân. Mua thêm mấy thứ dinh dưỡng về tẩm bổ. Sống xa anh hai năm nay khiến em bỏ bê bản thân mình quá nhiều rồi.
Cậu ba đã nói như vậy, Nhàn không tiếp tục cãi lời cậu nữa, cô giữ lại số tiền này, sau này của dùng vào mấy việc sắm sửa cho cu Nhân.
Sau đó thì ba người họ cùng nhau đi về làng Đoài, về nhà ông bà hội đồng. Khi ba người về đến nơi, đứng trước cửa lớn, Nhàn tự nhiên chần chừ không dám bước chân vào khiến cậu ba hiểu được nỗi lo lắng của Nhàn. Cậu ba một tay đang bế cu Nhân, một tay nắm lấy tay Nhàn thật chặt như truyền sức mạnh cho Nhàn. Cậu nói:
-Có anh đây, đừng sợ. Chúng ta cùng vào trong thôi.
Có cậu ba ở bên cạnh, nắm tay Nhàn rồi cùng cô đi, cô mới đủ dũng khí bước vào trong. Thật sự là Nhàn đã rất sợ, không hiểu sao mà khi vừa về tới đây, những kí ức không vui trong quá một lần nữa tái hiện trong đầu Nhàn khiến cô cảm thấy sợ và chùng bước, cô thấy ngại khi định bước vào trong. Nhưng khi có cậu ba đi nói ra câu đó, cô không còn thấy sợ hãi nữa. Bởi vì có cậu ba, cậu sẽ che chắn hết mọi bão giông cho Nhàn.
Khi cậu ba cùng Nhàn vào nhà, cả nhà ông bà hội đồng đang có mặt đông đủ ở phòng khách như họ đã biết trước là trong hôm nay cậu ba sẽ đưa Nhàn về vậy. Nhàn nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong nhà rồi cô lễ phép thưa:
-Con thưa ông hội đồng, bà hội đồng, chị Lan, cùng em Thùy, em Chi ạ. Con mới về.
Từ ngày cậu ba cùng Nhàn đi ra khỏi nhà cho đến thời điểm hiện tại đã hơn bốn năm trôi qua, mấy người trong nhà ông bà hội đồng thay đổi nhiều lắm. Từng người ai ai cũng thay đổi. Nhàn thấy thời gian đã để lại rất nhiều dấu vết trên gương mặt của ông bà hội đồng. Chị Lan vẫn còn trẻ đẹp nhưng nét đẹp của chị bây giờ có phần chín chắn, mặn mà hơn ngày đó. Thay đổi nhiều nhất có lẽ là em Thùy và em Chi của cậu ba, hai cô bé nhỏ nhắn của ngày nào bây giờ đã ra dáng hai thiếu nữ xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt không thua kém gì chị Lan hay cậu ba. Thật sự là bốn người con do ông bà hội đồng sinh ra, ai ai cũng đẹp không bàn cãi.
Mấy người trong nhà ông bà hội đồng sau khi thấy Nhàn về, họ nhìn thấy sự căng thẳng trong Nhàn khi cô cất tiếng chào họ, nên họ mỉm cười với Nhàn, để cho cô không cảm thấy áp lực nữa. Có bà hội đồng không cười với Nhàn nhưng bà lên tiếng:
-Được rồi, mới đi đường xa về mệt, về phòng nghỉ ngơi đi rồi đến bữa tối mẹ gọi ra ăn cơm.