Ngay sau đó, cậu ba bế con tới chỗ giếng để rửa tay rửa chân thật sạch rồi mới vào trong nhà cùng ăn cơm với Nhàn. Hôm nay, cậu ba chỉ là một vị khách nhưng lại dành công việc bón cơm cho cu Nhân ăn trong khi công việc này thường ngày là do Nhàn đảm nhiệm. Sau khi ăn cơm xong, cậu ba và Nhàn chưa vội nói về những chuyện hai người đã thống nhất với nhau trước đó, mà Nhàn lo đi nấu nước ấm rồi tắm rửa cho cu Nhân, không để đến khi quá muộn mới tắm làm con bị lạnh.
Khi mọi việc đã xong xuôi tất cả rồi, Nhàn dỗ dành cho con đi ngủ sớm. Và đến lúc cu Nhân đã yên giấc, Nhàn mới cùng cậu ba nói về những chuyện của lúc chiều. Nhàn nói với cậu ba:
-Bây giờ cậu có thể nói hết mọi chuyện cho em biết được rồi. Em đã sẵn sàng nghe rồi đây.
Tuy là đến tận bây giờ cậu ba mới có cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với Nhàn, nhưng cậu ba chưa vội nói ngay đến chuyện chính. Mà cậu ba đi đến gần Nhàn, cậu không nói không rằng, chỉ ôm cô một cái cho thỏa lòng mong nhớ. Nhàn thấy cậu ba ôm mình, lúc đầu cô có hơi giật mình nhưng rồi chính cô rất lưu luyến vòng tay của cậu ba nên cô để mặc cho cậu ôm mình một lúc. Có thể là với những người đang yêu nhau, một cái ôm để thể hiện tình cảm là điều quá tầm thường, còn với những người rất yêu nhau nhưng phải chịu cảnh xa cách nhiều năm, thì một cái ôm thật sự với họ rất đắt đỏ. Đây cũng chính là một cái ôm Nhàn đã khao khát từ lâu, điều này khiến cô không đẩy cậu ba ra.
Cậu ba đứng ôm Nhàn một lúc rất lâu rồi mới chịu buông cô ra, cậu nói:
-Thật sự là ngày trước anh có biên thư rồi gửi về nhà cho em biết tình hình…
Cậu ba bắt đầu kể lại những chuyện trong quá khứ. Cậu kể chuyện bà hội đồng giả bệnh lừa cậu để cậu cưới Ngọc Nguyên. Kể chuyện về lá thư do chính cậu viết rồi nhờ người gửi cho Nhàn nhưng cô không nhận được. Cậu ba cũng kể về cuộc sống mấy năm nay của cậu đã diễn ra như thế nào cho Nhàn nghe. Mọi chuyện, cậu ba đều kể lại một cách chi tiết và chân thật nhất cho Nhàn được hiểu nỗi lòng của cậu. Cuối cùng, cậu ba nói với Nhàn:
-Anh đã đi tìm em suốt mấy năm nay, tìm em bằng tất cả mọi cách anh có thể nghĩ ra được. Đến giờ khó khăn lắm mới tìm thấy em, và anh cũng đã nói rõ hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho em biết hết. Vậy thì em có thể quay trở về bên anh không Nhàn?
Nhàn chú tâm lắng nghe hết tất cả những chuyện cậu ba nói, cô cũng đã hiểu rõ hết từng chuyện một trong quá khứ và hiểu được rằng cậu ba có nỗi khổ của riêng mình chứ cậu không bao giờ muốn làm ra những chuyện như vậy. Đến đây, có thể xem như là mọi chuyện đã được giải quyết. Mà khi vấn đề đã được giải quyết, đáng lí ra Nhàn nên cùng cậu ba trở về, cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc mới phải, nhưng bây giờ tâm tình của cô tự nhiên trở nên rất phức tạp. Vì vậy mà Nhàn giữ im lặng, không cho cậu ba câu trả lời là cô có cùng cậu trở về hay không.
Cậu ba sau khi hỏi xong, chờ mãi vẫn không thấy Nhàn trả lời mình, cậu ba hỏi lại:
-Được không Nhàn? Quay trở về để cho con chúng ta có một gia đình đúng nghĩa. Quay về để anh được chăm lo cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ. Anh không muốn hai mẹ con em phải ở bên ngoài chịu cực khổ như thế này nữa đâu.
Cậu ba đã nhắc đến con, nhắc đến yếu điểm của Nhàn, cô không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, cô nói với cậu:
-Mặc dù là những chuyện hiểu lầm trong quá khứ chúng ta đã giải quyết hết với nhau, nhưng trong lòng em vẫn còn khúc mắt, vẫn có chuyện em muốn suy nghĩ, em chưa thể trở về nhà với cậu ngay được. Cậu hãy cho em một chút ít thời gian để em suy nghĩ lại nhé?
Đương nhiên là cậu ba sẽ không bao giờ bắt ép hay gò bó Nhàn, cậu ba sẽ đợi đến lúc Nhàn suy nghĩ xong. Cậu ba gật đầu:
-Được, em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Anh chờ em.
Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba.
Sau đó, Nhàn nhìn ra ngoài, thấy trời cũng đã khuya, cô thật không ngờ là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức mãi nói từ lúc trời vừa nhá nhem tối đến lúc trời tối muộn mới nói xong như thế này. Nhàn thấy trời đã khuya như vậy, cậu ba cũng không thể trở về nhà được nữa, nên cô vào buồng mang mền, gối ra ngoài phòng trước cho cậu ba ngủ lại đêm nay. Nhưng cậu ba lại không chịu ngủ ngoài phòng khách, mà cố chấp chui vào buồng muốn ngủ chung với mẹ con cô. Ban đầu, Nhàn nhất quyết không đồng ý, nhưng cậu ba nằm lì ở trên giường không chịu đi trong khi Nhàn không thể vác cậu ra ngoài được. Cuối cùng là cảnh tượng ba người, hai lớn một nhỏ cùng nằm trên một chiếc giường với cái chiều ngang rất hẹp. Phía trong sát vách tường là vị trí nằm cu Nhân, tiếp đến là Nhàn nằm cạnh con trai và ngoài cùng là cậu ba đang nằm lì trên giường mà bị Nhàn nói thế nào cũng không chịu xuống. Cậu ba từ lúc nằm lì trên giường là cứ ôm chặt Nhàn không chịu buông. Cậu ba sợ cậu buông ra Nhàn sẽ đi đến chỗ khác để ngủ.
Nhàn nằm trong vòng tay rắn chắc của cậu ba rất muốn vung vẫy nhưng không thể, vì sức khỏe của cậu ba tốt hơn cô nhiều. Còn cậu ba thấy Nhàn cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng không được thì cậu cười và trêu:
-Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung mà em lại đối xử với anh như người xa lạ như vậy. Trong khi chúng ta đã từng uống chung một li nước, ngủ chung một chỗ suốt mấy năm mà. Em nhìn xem cu Nhân chính là thành quả của chúng ta đấy.
Nhàn không biết là một con người nghiêm túc như cậu ba học ở đâu ra mấy câu này mà bây giờ cậu nói với cô như thế. Nhưng rồi cô cũng không vẫy vùng vì sợ ảnh hưởng đến cu Nhân, thằng bé sẽ thức giấc. Sau cùng vẫn là Nhàn khuất phục trước sức mạnh của cậu ba. Cậu ba ôm Nhàn trong lòng rất chặt, sau khi thấy Nhàn không kháng cự nữa thì cậu mới dần dần thả lỏng ra. Cậu ba không nói đùa với Nhàn nữa, cậu thì thầm nỗi lòng của mình trong đêm tối:
-Anh nhớ em, thật sự là rất nhớ em. Không một giây phút nào kể từ lúc em rời đi anh không nhớ em.
Nhàn nghe rõ từng từ một của cậu ba nói, cô cũng rất nhớ cậu ba, nhiều đêm cô nhớ đến không ngủ được. Nhưng cô không thừa nhận với cậu điều này, bởi vì ngày đó cô dứt khoát ra đi là thế. Giờ nhìn lại cô không có tư cách nhớ thương, cô hỏi cậu sang một chuyện khác:
-Làm sao cậu tìm ra được chỗ ở của em và làm sao cậu biết cu Nhân là con trai của cậu khi em chưa nói vậy?
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu thành thật trả lời:
-Có người nói cho anh biết mẹ con em đang ở đây đấy. Lúc đầu tìm đến đây anh rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy em có một đứa con trai. Vì nghĩ là em đã có gia đình khác nên anh không dám gặp em ngay mà anh cứ mãi theo dõi em như một kẻ bám đuôi. Cho đến khi anh theo em mấy ngày liền nhưng không thấy chồng em đâu cả, anh mới tò mò hỏi những người có liên quan đến em thì họ nói em chỉ con, không có chồng. Anh biết chuyện liền hiểu ra tất cả, em vì sợ sẽ mất con nên mới bỏ đi trong sự gấp gáp như vậy khi vừa nhìn thấy đám cưới của anh có đúng không?
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyện cậu ba họa hình của Nhàn rồi cho người mang đi khắp nơi để tìm cô. Chuyện là sau khi cậu ba dùng cách đó để tìm Nhàn, thì có một người phụ nữ tìm đến tận nhà ông bà hội đồng, nói với cậu là bà ta biết một người phụ nữ nhìn giống như người trong tranh cậu vẽ, có điều là người phụ nữ này còn có một đứa con. Khi cậu ba nghe đến người phụ nữ đã có một đứa con thì cậu liền nghĩ đến hai trường hợp: Một là người đó không phải Nhàn, hai là Nhàn đã có gia đình mới của mình, cô đã quên đi cậu. Nhưng dù cho có rơi vào trường hợp nào thì cậu ba vẫn muốn tìm đến nơi đây để xem thử. Nếu không phải là Nhàn thì cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm cô tiếp, dù là chân trời hay góc biển cậu cũng phải tìm ra cô. Còn trường hợp Nhàn đã có gia đình mới, thì cậu sẽ chỉ đứng nhìn từ đằng xa, xem cuộc sống của cô có ổn không rồi cậu sẽ chúc phúc cho cô chứ cậu không bao giờ làm phiền đến cô. Vì tất cả là lỗi của cậu, lỗi cậu khi cậu đã để Nhàn chứng kiến thấy cái đám cưới của cậu.
Giây phút cậu ba nhận định được mình đã tìm ra Nhàn, và khi nhìn thấy cô bế một đứa bé với ánh tràn ngập sự yêu thương, trái tim cậu lỗi mất một nhịp. Trong khi cậu ba đã từng nói sẽ chúc phúc cho cô, vậy mà khi nhìn cô có hạnh phúc mới thấy lòng mình đau đến mức nào. Và cậu ba đã nghĩ rằng: cảm giác hiện tại của cậu chính là cảm giác của Nhàn khi cô nhìn thấy một cái đám cưới của chồng mà cô dâu không phải cô. Chỉ là sau đó, cậu ba dõi theo mãi mà không thấy chồng của Nhàn đâu hết, chỉ thấy cô cùng đứa bé suốt ngày mẹ con luôn làm mọi việc cùng nhau. Cậu ba vì tò mò, cậu đi tìm hiểu và biết được tất cả câu chuyện. Ra là Nhàn đã âm thầm mang con của hai người đến nơi đây.
Nhàn lắng nghe cậu ba nói, cô hiểu mọi chuyện, cũng thấy rất thương cậu ba vì cậu đã nhọc lòng với cô nhiều như vậy. Nếu là trước đây, có lẽ là cô sẽ bất chấp tất cả để một lần nữa được sống hết mình cùng tình yêu, cùng cậu ba. Nhưng bây giờ đã khác lúc trước, Nhàn hiện tại đã làm mẹ, mọi việc cô làm đều phải suy nghĩ đến con mình đầu tiên. Cô bây giờ nhìn thấy rất rõ bà hội đồng mãi mãi không thích cô, đúng hơn là ghét cay ghét đắng vì bà cho rằng cô dùng thủ đoạn dơ bẩn quyến rũ con trai bà ấy. Bằng chứng là việc cậu ba có cùng cô rời khỏi căn nhà đó, sống cuộc sống không màng vật chất suốt hai năm trời cũng không khiến bà suy nghĩ lại. Bà hội đồng chỉ muốn làm điều bà cho là đúng, trăm phương ngàn kế bắt ép cậu về rồi cưới vợ cho cậu. Cộng thêm một vấn đề của hiện tại, chính là cậu ba đang có một người vợ danh chính ngôn thuận được tất cả mọi người công nhận của cậu, cô có về cùng cậu ba cô cũng chỉ là một kẻ dư thừa.