Chàng trai đứng ở ngoài ban công nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm, hành hung người khác là hành vi phạm pháp, nhưng anh vẫn không thể ngừng tức giận khi thấy cô gái anh thầm thương phải chịu quấy rối.
Hơn nữa, khi tìm người điều tra thử thì thấy cái tên khốn ở ngõ hẻm kia đích thực là một kẻ đáng chết, luôn tìm kiếm những cô gái có ngoại hình yếu đuối để ra tay.
Ban đầu chỉ dừng lại ở việc trộm đồ lót, nhưng ngày càng ghê tởm hơn, chặn đường rồi ép buộc nạn nhân nhìn vào cơ thể dưới lớp áo khoác.
Tô Gia Hân ở căn trọ xập xệ đó một thời gian, cô là người phải chịu quấy rối của tên đó nhiều nhất.
Nhìn qua camera giám sát, cô bị gã đó lôi kéo, cản đường,... gương mặt anh đanh lại, răng nghiến chặt, có thể thấy được gân xanh từ cổ đến tận xương hàm, đủ để hình dung anh điên tiết đến mức độ nào.
Cho người chặn đường rồi đánh gã một trận anh còn chưa thấy đủ đâu.
Nếu như anh biến thành người xấu để xã hội này mất đi một tên cặn bã thì anh rất sẵn sàng trở thành kẻ xấu.
Chỉ mong các cô gái sẽ không phải gặp những tình trạng tương tự như thế.
Nhưng theo như điều tra, dù có thể đem đoạn video đến cảnh sát tố cáo, nhưng cô lại không làm thế.
Sau cái ngày bị quấy rối, cô chỉ âm thầm dọn đi.
Là do cô sợ hãi bị người khác bàn tán, hay là vì còn nguyên nhân nào khác?
Vương Nhất Hạo nhìn về phía cô gái đang rửa chén trong nhà, không tài nào vui vẻ được.
Thời gian trôi qua đã lâu, rốt cuộc cô đã trải qua những gì?
Anh thực sự muốn biết.
Chàng trai nhìn cô gái, ánh mắt anh vừa chan chứa yêu thương lại vừa lộ ra sự xót xa đủ để nhấn chìm mọi thứ xuống biển.
Tô Gia Hân cảm thấy như có ai đang nhìn, xoay đầu một cái, tình cảm đong đầy của anh liền thu liễm. Hất mặt một cái, liền biến thành bộ dạng cao ngạo không cho ai vào mắt. Chàng trai dùng cái thái độ chó táp để che giấu đi sự lúng túng:
" Nhớ rửa cho sạch".
Tô Gia Hân dùng khăn lau khô vết nước dính trên bếp, bộ dạng bận rộn nhưng vẫn đáp lại lời anh:
" Anh yên tâm, chắc chắn không còn vết bẩn nào sót lại".
Vương Nhất Hạo khoanh tay trước ngực tiến đến chỗ cô rồi dò xét nhìn xung quanh.
Việc rửa chén mấy hôm nay đều do Tô Gia Hân làm, cô rất có nghề, dường như trước đây rất quen thuộc với việc này.
Dù trí nhớ có quên thì cơ thể không thể nào quên đi được.
Lúc học cấp ba, anh nhớ lớp 12 cô đã xin làm ở một cửa hàng tiện lợi, chính vì thế mà thành tích của cô vô cùng tệ. Lúc đó may sao giáo viên sắp xếp cho anh ngồi phía dưới chỗ cô, cho nên khi rãnh anh đều sẽ giảng bài giúp cô... đương nhiên bằng một thái độ vô cùng không hợp tác, hệt như việc giảng giải này khiến anh khó chịu.
Cậu trai khi đó khi biết cô làm việc ở cửa hàng tiện lợi, cứ cách vài hôm sẽ đem canh gà hầm sâm, yến chưng,... đến đưa cho cô với lý do đồ sắp hết hạn.
Vâng! Gà hầm sâm sắp hết hạn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Nghĩ đến chuyện đó, anh có hơi xấu hổ vì tuổi trẻ vô vị, nhưng có thể là cô thành thạo rửa chén bát vì đã làm việc đó quen rồi.
Tô Gia Hân làm xong việc của mình, cởi bỏ găng tay cao su ra rồi hài lòng nhìn bát đĩa sạch tinh tươm đang an vị nằm trên sóng chén, chàng trai đi đến bên tủ lạnh 4 cánh vừa mới mua, dùng bàn tay nam tính mở ra rồi lấy từ bên trong một giỏ trái cây, anh đặt chúng lên bàn, tiếp theo nắm lấy vai cô rồi đẩy nhẹ ra bên ngoài, nhạt giọng nói:
" Người không phận sự đi ra ngoài ngồi đi, nếu không có việc gì làm thì test tivi 65 inch và ghế massage tôi vừa mới mua xem chúng có ổn không".
Còn chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ra ngoài, Tô Gia Hân ngây ngốc đứng yên tại chỗ, đang định lên tiếng thì lại nghe giọng anh từ bên trong bếp vang ra:
" Hãy phát huy lợi ích của bản thân đi, tôi không chứa người vô dụng trong nhà".
"........".
Hừ, làm thì làm, việc này dễ.
Cô cũng đã rửa chén mà, cô cũng có ích nha, đâu có lười nhát hay vô tích sự như anh nói chứ?
Nghe mà tức thật sự.
Tô Gia Hân muốn chứng minh bản thân liền không thèm quan tâm đến anh đang ở trong bếp làm gì nữa, đi ra ngoài.