Tay chạm chạm tìm đến da thịt của người nằm bên. Không có cảm giác gì Khánh liền sờ sờ xung quanh nhưng chỉ cảm nhận được độ mịn của mặt ga trải giường. Liền choàng tỉnh hẳn.
Chẳng thấy Quân đâu anh liền bật người dậy rồi cất tiếng gọi:
“Quân, em đâu rồi?”
Đợi vài giây vẫn không nghe thấy tiếng trả lời Khánh liền bật người dậy mặc áo quần rồi ra lan can vọng xuống gọi:
“Quân, em ở dưới lầu hả?”
Vẫn chẳng một ai trả lời lại. Khánh liền chạy xuống lầu một.
Không thấy cô ấy đâu cả.
Tìm một vòng quanh căn biệt thự chẳng thấy bóng dáng vợ đâu Khánh hoang mang tột độ. Có phải cô ấy vẫn quyết định không cho mình một cơ hội?
Nhìn tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn ăn Khánh vội cầm nó lên. Chỉ một câu vỏn vẹn “Tôi đi rồi” mà lại có sức công phá kinh khủng đến vậy. Trái tim bị bóp nghẹt đến chảy máu, mọi thứ bỗng chốc lại rơi vào vũng tuyệt vọng. Người Khánh sụp đổ như thể vừa bị cướp đi tất cả mọi ánh sáng.
Vậy là Khánh Quân vẫn cương quyết ly hôn?
Vội vàng đến nhà mẹ vợ tìm người thì bà Phượng nói Quân không hề về đấy. Tìm đến nhà Vũ Anh Kim chỉ đổi lại là ánh mắt khó chịu và khẳng định rằng cô ấy không biết Quân đang ở đâu. Vác xác đến cả địa chỉ văn phòng luật sự của Diệp Minh và đạp cửa. Khánh như phát điên cảnh cáo nếu Diệp Minh còn giúp Quân giải quyết hồ sơ ly hôn thì cái văn phòng này sẽ lụi luôn.
Diệp Minh Tự hỏi sao cái vợ chồng nhà này có chuyện là anh phải chịu trận thay vậy? Dù mình đã không còn có bất cứ tình cảm với Khánh Quân và rút lui nhưng hắn ta vẫn còn lăm le đe doạ là sao?
Quay trở về căn biệt thự Khánh vò đầu rứt tóc ngồi thất thần giữa sàn nhà. Bây giờ anh vẫn không biết Quân đã đi đâu. Ngoài nhà mẹ đẻ và bạn thân thì tất cả các mối quan hệ khác của cô anh đều không biết.
Khánh hiểu lần này cô kiên quyết ly hôn, kiên quyết rời bỏ anh, kiên quyết không cho anh cơ hội. Nếu như lúc trước cô ấy còn lưỡng lự vì ba mẹ hai bên thì bây giờ cô ấy đã dứt khoát cắt mối lương duyên này. Sâu trong thâm tâm cô ấy vẫn chưa thể tha thứ cho mình.
Nguyên cả căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng đến đáng sợ. Gọi cho Quân rất nhiều cuộc nhưng chỉ có tiếng tút tút, chẳng biết làm gì hơn Khánh chỉ biết gục đầu thở từng đoạn ngắt quãng. Lồng ngực cứ thế nhói lên.
Muốn cho bản thân ổn định lại mọi cảm xúc và muốn thử tình cảm của Phan Quân Khánh dành cho mình sâu đậm đến nhường nào. Quân quyết định chơi trò mất tích một thời gian để xem thái độ của hắn sẽ ra sao. Sự biến mất của cô sẽ khiến hắn buồn chán, khổ sở hay chỉ đổi lại là thứ tình cảm cả thèm chóng chán, dễ đến dễ đi.
Cô cần phải biết.
Vì thế ngay sau khi thức dậy Quân lặng lẽ gửi một nụ hôn lên mi mắt của người còn đang say giấc nồng kia rồi ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của Kim nên hiện tại Quân đang ở một căn nhà riêng của cô ấy. Căn biệt thự này là nơi Kim dùng để tiếp đãi bạn bè mỗi dịp quan trọng nên thường không có người ở đây. Bây giờ thì có người sử dụng nó đúng mục đích rồi.
“Tao đến không hiểu nổi chúng mày. Cả thằng chồng lẫn con vợ. Đứa nào cũng điên khùng khùng trẻ con y hệt nhau.”
“Một là bỏ hẳn hai là về với nhau. Chúng mày cứ dây dưa như thế không biết mệt à?”
“Tao nhìn thôi mà tao cũng mệt. Thế mà chúng mày vẫn thích chơi trò rượt đuổi nhau.”
Dù quát mắng bạn thân thậm tệ, chửi nó điên khùng nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Vẫn là tạo điều kiện giúp nó trải qua ải tình này. Tất cả cũng vì một chữ tình khiến con người ta điên đảo. Kim cũng đang điên vì chữ tình ấy đây. Hoàng Thiên Vũ không chịu từ bỏ mà còn bám riết quá đáng hơn. Giở đủ chiêu bắt nạt vẫn không làm hắn chùn bước.
Sợ Phan Quân Khánh theo dõi Kim và phát hiện nơi cô đang ở nên hai người chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nghĩ rằng bây giờ tên kia đang ráo riết tìm nên Quân nhốt mình trong nhà cả ngày chẳng dám bước ra đường. Đến khi bụng sôi ùng ục mới đánh liều chạy ù ra cái siêu thị cạnh nhà mua tạm ít đồ ăn. Suốt quãng đường vào siêu thị Quân cảnh giác nhìn trước ngó sau đề phòng bất trắc. Nhỡ đâu cái bản mặt của Phan Quân Khánh lòi ra còn nhanh chân mà chạy. Cảnh giác cao độ đến nỗi những người mua hàng và nhân viên nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, thầm nghĩ có phải là trộm hay không. Bỗng trên màn hình TV đang chiếu giới thiệu sản phẩm cafe của WL và hình ảnh của gã chồng biến thái. Quân giật thót suýt đánh rơi cái làn đựng thực phẩm mình vừa chọn.
Đi đến đâu cũng bị hắn ám là sao?
No nê xong cái bụng rồi mới nằm xuống mở điện thoại lên. Có hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ một số duy nhất. Chỉ lướt vài dòng tin nhắn Quân lại thở dài.
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nữa.
Bên đây Khánh vẫn còn đang ngồi hút thuốc. Cái gạt tàn đã đầy ắp đầu thuốc lá, áo quần dính mùi nồng nặc nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Làn khói trong bóng đêm khiến con người ta trầm mặc đến lạ thường.
Đến bây giờ vẫn chưa xác định Quân đang ở đâu. Thiên Vũ gác cổng trước nhà Vũ Anh Kim cũng chẳng moi móc được tin tức gì. Vũ Anh Kim không hề bước chân ra khỏi cổng nửa bước. Cứ vài tiếng đồng hồ lại ra đấy ném đá chửi bới Hoàng Thiên Vũ để bọn hắn tin rằng Quân không ở đây và cô cũng chẳng biết bạn đang ở chốn nào.
Bây giờ đã là một giờ sáng Khánh vẫn không tài nào ngủ nổi. Định rằng sẽ bảo vệ sĩ của mình đi tìm người nhưng anh nghĩ Quân đã muốn trốn thì sẽ trốn rất kỹ. Còn chưa kể điều vệ sĩ thì ba anh sẽ biết. Con dâu bỏ nhà ra đi thì ông ấy cũng chẳng cần biết lý do là gì cứ thế lấy gậy vụt vào người mình cho mà xem.
Suy nghĩ một hồi lâu trong đầu tưởng như có cái bóng đèn vừa thắp sáng lên. Khánh chăm chú gõ gõ cái gì đấy trên điện thoại rồi miệng loé lên một nụ cười bí ẩn. Người cao siêu nhìn vào cũng chẳng đoán được.
“Gã chồng hâm nhà mày cũng tình cảm, đáng yêu phết nhỉ!”
Kim vừa lướt điện thoại vừa gọi cho Quân để nói về một chủ đề hot nhất trong ngày.
“Gì thế? Mày đang khen hay đang mỉa hắn ta vậy?”
Quân hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe thấy Kim khen gã chồng cô như vậy. Ngày trước còn chê bai nguyền rủa và muốn tẩn Phan Quân Khánh một trận. Bây giờ lại thay đổi ánh nhìn thiện cảm rồi à?
“Mày không biết chuyện gì hả? Mở máy lên mà xem.”
Nguyên một ngày không mở máy hay truy cập tin tức. Quân muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Khánh nên điện thoại luôn ở chế độ máy bay. Gọi cho Kim chỉ dùng điện thoại bàn.
Vừa mới mở máy lên là đã nhảy hàng loạt thông báo từ trang cá nhân và vô số tin nhắn từ người lạ. Bất ngờ Quân liền mò vào để xem.
Phan Quân Khánh đã đăng một bài viết và gắn tên cô vào đấy.
Tấm ảnh chụp trộm Quân ở cô nhi viện và một tờ giấy viết tay được anh đăng lên kèm theo tựa đề hai chữ TÌM VỢ với nội dung chứa chan tình cảm. Ai nấy đọc xong ruột gan phèo phổi gì cũng lộn lên hết.
[Hôm qua tôi đã lỡ làm vợ yêu nổi giận nên cô ấy đã bỏ nhà đi đến nay chưa chịu trở về. Lại không có cách nào để liên lạc được vì vợ tôi đã tắt máy. Hiện tại cô ấy đang mang thai nên rất bất tiện và nguy hiểm. Tôi rất lo cho cô ấy và con. Ai nhìn thấy cô gái xinh đẹp này đang ở đâu xin hãy nhắn tin cho tôi.]
[ Vợ ơi anh viết bản kiểm điểm rồi, bàn phím máy tính cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Em đọc được những dòng này thì tha thứ và trở về với anh nhé! YÊU EM.]
Cái gì thế? Mang thai? Hắn không học môn Sinh học à?
Tên điên.
Nhấn vào bức ảnh chụp tờ giấy Quân phóng đại đọc vài dòng rồi phì cười. Mặt mày phải nói tươi tỉnh hẳn lên.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Bản tường trình và kiểm điểm cá nhân về việc chọc giận vợ yêu.
Kính gửi cô Nguyễn Trần Khánh Quân và gia đình nội ngoại hai bên.
Tôi tên là Phan Quân Khánh, tức là chồng của cô Nguyễn Trần Khánh Quân. Vì một lý do cá nhân mà vô tình làm cô ấy giận. Giận đến bay màu và bỏ nhà đi. Thời điểm xảy ra sự việc là vào hôm qua tức ngày…tháng…năm…Tôi rất hối hận trước hành vi sai trái của mình và xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi. Cô Nguyễn Trần Khánh Quân muốn dùng hình thức xử phạt nào tôi cũng nguyện ý chấp hành.
Xin cô xem xét tha thứ và giúp đỡ tạo điều kiện để người chồng như tôi có thể sửa sai và phát huy hết công dụng làm chồng của mình.
Tôi cam đoan xin hứa lần sau sẽ không tái phạm. Nếu tái phạm thì sẽ bị trời đánh chết không nhắm mắt.
Ký tên: chồng Phan Quân Khánh.
Đọc xong bản kiểm điểm dài ngoằng kia dù có tức đến mấy cũng phải bật cười. Quân khoái trá đọc lại thêm một lần nữa. Vẫn là không nhịn được mà tủm tỉm cười.
Tên hâm hấp ấy. Cô cũng đến bó tay với hắn.
Bài viết của Phan Quân Khánh vô tình được nhiều người biết đến và chia sẻ rầm rộ. Số lượt yêu thích ngày một tăng dần và đạt đến hơn chục nghìn lượt. Đa số mấy chị em phụ nữ vào bình luận và gắn thẻ tên bạn trai, chồng mình vào rồi so sánh.
[Đấy thấy chưa. Người ta là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà còn phải đăng bài công khai xin lỗi vợ kìa.]
[Chồng người ta sao mà hay thế. Nhìn lại chồng mình chẳng tâm lý một cái gì sất.]
[Thích cái bản kiểm điểm quá. Sau này bạn trai hay chồng sai muốn nhận lỗi tôi cũng bắt phải viết y hệt cái này.]
[Chị ơi nếu chị không thích anh ấy nữa thì có thể nhường lại cho em đây này. Em hâm mộ và thích chồng chị rồi đấy!]
Đọc đến đây Quân liền thay đổi thái độ, nhăn mặt vì có rất nhiều người khen Phan Quân Khánh đẹp trai chung tình lại còn muốn làm vợ hai vợ ba của hắn. Một số thì buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo rằng mai sẽ xếp hàng ở WL để tỏ tình nếu như vợ Phan Quân Khánh không về.
Dù biết là họ đang trêu đùa nhưng cô lại ích kỷ thấy rất bực bội khó chịu. Khó chịu đến nỗi tay cứ lướt xem có bao nhiêu bình luận kiểu như vậy. Trong lòng nhen nhóm lên một luồng khí bất an lo lắng khi tưởng tượng những điều trên sẽ biến thành sự thật. Nhưng miệng thì vẫn mạnh:
“Xì.Tôi cho không các người đấy!”
Quân bực bội nói khi có nhiều cô gái vào bình luận tán tỉnh chồng mình kiểu như vậy. Đỉnh điểm có một cô gái ghi in hoa một dòng [ANH GÌ ƠI! EM YÊU ANH] khiến Quân muốn bẻ gãy đôi cái điện thoại. Bực mình cô tắt máy để cho đỡ đau hai con mắt và bản thân sẽ không phát rồ lên.
Mình đang ghen ư?
Dù đã dùng đến mạng xã hội để gửi lời đến vợ nhưng cô ấy vẫn chẳng quan tâm đoái hoài gì. Khánh càng làm tới hơn khi dùng tiền thuê hẳn các kênh giải trí trên TV, phương tiện truyền thông và màn hình quảng cáo để phát đi thông báo tìm người. Anh không tin là Quân có thể trốn mình cả đời như thế. Phải ép nhím con đang trốn trong tổ phải ra ngoài.
Thấy hình ảnh của mình bị phát đi phát lại trên báo đài với nội dung “TÌM VỢ LẠC” Quân tức đến hộc cả máu. Hắn nhiều tiền lại có quyền có thế ba cái chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là không thể tin được là hắn lại dùng cách này để ép mình lộ mặt.
Cuối cùng đành phải mở máy gọi vấn tội cái tên dở người ấy.