Tinh Vân cả ngày mệt mỏi chẳng còn chút sức lực cự tuyệt cho nên cũng không buồn để ý mà để mặc hắn tự tung tự tác trên người nàng.
Sau mồi hồi ôm ấp nhào nắn cơ thể tuyệt đẹp của nàng, hắn liền thì thầm vào tai nàng “Bé con, em thật mê người. Không lần nào tôi có thể kiềm chế được.”
Tinh Vân bĩu môi nhìn gương mặt đượm tình của hắn rồi ngoan ngoãn co chân lên. Hắn nhìn nàng quy thuận mình thì rất hào hứng tìm đường xâm nhập vào. Trong lòng Tinh Vân lúc này có nhiều cảm giác đan xen. Lúc thì thấy thích, có lúc lại thấy bẽ bàng, có khi lại nghĩ không hiểu vì sao nàng và hắn cứ dùng cách này để giao dịch với nhau. Có lẽ cả đời này nàng cũng không thể ở bên người khác bởi vì hắn luôn có cách để nàng chiều chuộng hắn, chấp nhận hắn. Mặc dù hắn không yêu nàng. Nghĩ đến đây, Tinh Vân thấy trong lòng khó chịu, cô ra sức giữ chặt hắn khiến hắn phải kêu lên: “Tinh Vân thả lỏng chút. Em muốn tôi điên cuồng hay sao?”
Lời vừa dứt, hắn thực sự điên cuồng mạnh mẽ lao vào nàng khiến nàng ỉ oi một lúc mới thôi. Hắn chậm rãi rời khỏi người nàng, mồ hôi lã chã rơi xuống giường cùng tiếng thở dốc thỏa mãn. Nàng không để ý hắn, quay lưng về phía hắn, kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Hắn quay sang nhìn nàng, bờ vai thon kết hợp xương lưng mềm mại đẹp như tạc ra từ ngọc thạch trắng khiến hắn lại lần nữa nổi cơn từ phía sau đi tới.
Tinh Vân đang mơ màng ngủ liền giật mình trước sự tấn công bất ngờ của hắn. Nàng không ngờ hắn nhanh như vậy đã muốn nàng lần nữa.
Đoàn Nam Phong từ phía sau ôm nàng vào lòng, hơi ấm của hắn phả vào gáy nàng hôn hít chiếc gáy thon đẹp của nàng. Tay hắn choàng qua eo nàng, nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, xoa xoa rồi thỉ thẻ: “Vợ à, sinh cho anh thêm một đứa nhỏ nữa được không?”
Tinh Vân giặt mình quay mặt lại nhìn hắn. Đôi mắt nâu đẹp chân thành nhìn sâu vào mắt nàng. Tim nàng như đập loạn nhịp, không thể phủ nhận nàng luôn mềm lòng với hắn. Mặt nàng lúc này tự nhiên đỏ ửng lên, e lệ quay đi.
Thấy nàng ngầm đồng ý hắn liền được nước làm tới dồn dập tiến công khiến nàng uốn éo thân hình “mình hạc xương mai” của mình. Sau một lúc ngọt ngào hạnh phúc, nàng vòng tay ôm hắn ngủ say. Hắn vươn đôi vai rộng bao bọc lấy nàng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
...
“Nam Phong, đừng đi!” - Tinh Vân lớn giọng gọi theo bóng lưng Đoàn Nam Phong
“Uyển Linh, chờ anh!”
“Đoàng!” - Một viên đạn bay tới xuyên qua tim của Tinh Vân, một cảm giác đau đớn tột cùng khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Tay cô đưa lên cố chạm tới ánh Mặt Trời nhưng lúc này ánh mắt dần khép lại. Một màn đen tối ập đến khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.
“Không!”...
Tinh Vân choàng tỉnh, sợ hãi ngồi dậy thở dốc. Đoàn Nam Phong cũng ngồi dậy quan tâm khẽ hỏi: “Vợ à, em không sao chứ?”
Tinh Vân không nói gì, giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ khiến nàng trong giây phút không thể trấn tĩnh được. Đoàn Nam Phong thấy Tinh Vân mặt mày xanh mét hoảng sợ thì nhẹ giọng hỏi tiếp: “Em đã mơ thấy gì không hay sao?”
Tinh Vân hai mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn Đoàn Nam Phong trân trối trong suốt mười mấy giây không nói gì rồi giặn dỗi khó chịu gạt tay anh bước xuống giường.
Đoàn Nam Phong lờ mờ đoán ra cô vẫn còn bị ám ảnh chuyện ở chùa Liên Hoa cho nên cũng không ép cô phải nói gì với anh. Cả ngày hôm đó, cô đi đâu làm gì anh cũng lẳng lặng đi theo phía sau không dám nói gì sợ chọc tức cô.
Suốt nửa ngày đi tới đi lui ăn uống đọc sách, chỗ nào cũng có cái mặt của hắn hiện diện khiến cô cực kỳ khó chịu. Cuối cùng Tinh Vân đành bực bội lên tiếng: “Đoàn Nam Phong anh muốn sao đây?”
Đoàn Nam Phong mỉm cười cầu hòa, nhẹ giọng hỏi lại: “Vợ à, chịu để ý đến anh rồi sao?”
“Anh có biết anh rất phiền không? Cả ngày không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đi theo tôi?” - Tinh Vân dùng dằng mắng hắn, đôi mày đẹp nhíu lại, mặt cũng nhăn mấy cái.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười, giữ giọng ôn tồn nói: “Vợ à, việc quan trọng nhất của anh là làm em vui đó.”
Tinh Vân thở dài lười biếng đôi co với hắn, chỉ cố hết sức giữ bình tĩnh đuổi khách: “Tôi sẽ vui nếu anh rời khỏi nhà tôi, đừng ở lì như vậy.”
Người nào đó mặt dày trơ trẽn nói tiếp: “Anh đi rồi, em sẽ phải phòng không đó.”
Tinh Vân hiểu được ngụ ý của hắn liền lắc đầu bỏ vào bếp lấy thức ăn ra hâm lại rồi ăn một mình, không thèm cho hắn ăn nhưng người nào đó đã sống ở nhà nàng thành quen cho nên hiển nhiên là tự động lấy đồ ăn ra ngồi ăn cùng nàng. Nàng nhích một chút hắn lại nhích một chút khiến nàng ăn uống cũng không ngon, lại lần nữa quát hắn: “Đoàn Nam Phong, anh đủ rồi đó.”
Người nào đó mặt dày hơn tường thành vẫn cười tươi nói: “Vợ à, em chịu quan tâm đến sự tồn tại của anh rồi sao?”
Tinh Vân thở dài đầu hàng: “Đoàn Nam Phong, coi như anh thắng, nói coi làm sao anh mới chịu rời khỏi nhà tôi?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Em biết thứ duy nhất Đoàn Nam Phong tôi thiếu là gì rồi đó.”
Cái mặt đắc chí cười giễu nàng của hắn khiến nàng tức hộc máu nhưng vẫn ráng kiềm xuống, nghiêm giọng nói ra lời tuyệt tình: “Đoàn Nam Phong, chúng ta đều là người trưởng thành, anh muốn giải tỏa tự đi tìm gái. Sao cứ mặt lì đến nhà làm phiền tôi?”
Đoàn Nam Phong không buồn quan tâm sự tức giận của Tinh Vân, tỉnh bơ trả lời một câu ngắn gọn: “Tôi muốn em.”
“Anh cũng biết chọn người để muốn lắm đó.” - Tinh Vân nhăn mặt tức giận gắt lại.
Người nào đó ăn xong chùi miệng, ngẩng lên mỉm cười cầm cốc nước lên uống, sau đó ôn nhu nói với nàng những lời khích bát: “Đến chỗ lạ chi bằng tìm người quen. Em phục vụ tốt như vậy, vừa cơm vừa cháo lại là thiên kim bạc tỉ. Mấy ai sánh bằng.”
Tinh Vân nghe xong thì lửa giận bốc lên tới đầu. Hắn xem nàng là gì đây? Gái chắc? Được rồi, Đoàn Nam Phong coi như anh giỏi, dám sỉ nhục tôi. Xem hôm nay Tinh Vân tôi cho anh chết như thế nào.
Dường như nghĩ ra được mưu kế sâu hiểm, nàng liền vui vẻ tươi cười dịu dàng đến bên hắn. Hai tay khẽ lần trên ngực hắn rồi ma mị cười: “Nếu anh muốn chơi, chúng ta thử chơi một trò chơi đi.”
Cảm giác mới mẻ thú vị lập tức ập đến, Đoàn Nam Phong không nghĩ liền lập tức đồng ý: “Em muốn chơi như thế nào tôi cũng chiều.”