Chừng một tháng sau ngày đăng ký kết hôn của bà Nhã Miên, Cao lão phu nhân liền ghé sang thăm biệt thự Nhã Miên. Bà đem theo rất nhiều thứ bánh trái, tơ lụa, vàng ngọc, món ăn ngon, nhân sâm, thuốc bổ, tổ yến... để đến mấy tráp đầy. Bà Nhã Miên nhìn thấy không hiểu chuyện gì liền hỏi: “Chị à, chỗ này của em quanh năm ăn chay. Anh ấy cũng ăn chay cùng em. Chị mang nhiều thứ như vậy đến đây làm gì?”
Cao lão phu nhân gương mặt rạng rỡ hồng hào tỏ hào quang vui vẻ nói: “Chị biết hai đứa em tịnh tâm tu hành cho nên chị mang món ngọt không đó chứ. Nào, mau mở ra ăn thử xem.”
Hoàng lão gia lúc này mới lên tiếng: “E là chị đến đây là có ý khác.”
Cao lão phu nhân bị nói trúng liền cười lớn: “Dượng thật hiểu biết ý người. Bây giờ chúng ta là người một nhà chị không dài dòng nữa. Cuộc đời này của chị làm quả phụ cũng gần năm chục năm. Về già an ủi nhất là có đứa con trai như Hiển Minh, vừa đẹp trai lại tài giỏi còn nhất mực chung tình với con gái em. Bây giờ hai đứa nó nói cái gì mà sống hiện đại chỉ cần đăng ký cho đơn giản không muốn bày vẽ. Bà già như ta nghe không lọt tai. Ta có duy nhất một thằng con, chờ dài cổ mới được ngồi sui. Ta không tổ chức linh đình đủ “tam thư lục lễ” coi sao đặng. Dượng nói phải không?”
Bà Nhã Miên nghe xong liền che miệng cười. Thì ra là chị dâu của bà đang chán không có trò gì chơi muốn tổ chức lễ cưới cho con trai nên mới sáng sớm đã ăn mặc đẹp đẽ mang lễ vật sang nhà bà.
Hoàng lão gia nghe xong cầm tay bà Nhã Miên hỏi: “Nhã Miên, em thấy thế nào?”
Bà Nhã Miên gật gù nói: “Kim Minh và Hiển Minh khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Dù sao hai đứa cũng là nhân vật có tiếng tăm trên thương trường, cũng nên chính thức công bố danh phận.”
Hoàng lão gia bắt tréo chân, cười nói: “Nói hay lắm! Vậy ta đi chọn ngày vậy.”
Cao lão phu nhân liền khoác tay: “Không cần chọn, hôm qua ta vừa đi xem ngày ở chùa Liên Hoa, sư huynh của Nhã Miên nói ngày này tháng sau là ngày đại cát đại lợi. Ta vui mừng quá không ngủ được, sáng phải sang đây sớm bàn chuyện với hai người.”
Hoàng lão gia cười nói: “Chị nên nói với hai đứa nó để tụi nó thu xếp công việc ở Chicago quay về Los Angeles.”
Cao lão phu nhân phấn khích nói: “Bây giờ ta bay luôn sang đó bắt hai đứa về cùng chuẩn bị hôn lễ.”
Hoàng lão gia và bà Nhã Miên gất đầu vui vẻ tiễn Cao lão phu nhân lên xe thì ngay sau đó một đoàn xe khác lại đến.
Người trên xe bước xuống cũng cả mấy chục tráp như vừa rồi. Dẫn đầu là Đoàn lão phu nhân và bà Catherine, còn “tiểu soái ca” thì bị nhốt ở nhà trẻ rồi không cho đi bàn chuyện đại sự của ba mẹ.
Hai người vui vẻ tiến vào sảnh lớn trong biệt thự Nhã Miên. Vừa nhìn thấy Hoàng lão gia và bà Nhã Miên, Đoàn lão phu nhân liền vui vẻ chào hỏi. Dù Đoàn lão phu nhân là hàng xóm thân thiết của mẹ bà Kim Minh nhưng sau khi nghe câu chuyện cảm động của hai người lớn, bà không những không ác cảm với bà Nhã Miên mà còn thấy đồng cảm với bà.
Đoàn lão phu nhân vừa ngồi xuống ghế liền vào thẳng vấn đề. Bà từ tốn trầm giọng kể lể: “Hoàng Thời à, năm xưa chồng tôi và ông cùng nhau lập nghiệp. Hai gia đình chúng ta vừa là đồng hương vừa là tri kỷ. Tôi đã có nói chuyện này trước đây trên tàu Nebula rồi, Kim Minh và Nhất Phương nhà tôi không thể đến được với nhau vậy thì hãy để cho hai đứa cháu của chúng ta ở bên nhau. Ông trời xuôi khiến hai đứa nhỏ Tinh Vân và Nam Phong này lại quấn quýt yêu thương nhau. Mối lương duyên trời định này không chê vào đâu được. Hôm nay tôi và mẹ của Nam Phong qua đây cũng là muốn thuận nước đẩy thuyền cho hai đứa nó nên duyên vợ chồng để chúng ta có thêm nhiều cháu chắt. Ông bà thấy thế nào?”
Hoàng lão gia lại cười nhìn vợ khẽ hỏi: “Nhã Miên, em thấy thế nào?”
Bà Nhã Miên mỉm cười duyên dáng nói: “Em thấy rất tốt. Cũng đến lúc gả Tinh Vân cho Nam Phong để gia đình ba người đoàn tụ. Nhìn Nam Phong ở lì bên nhà họ Cao em cũng không nỡ.”
Hoàng lão gia mỉm cười khen ngợi: “Nói hay lắm! Vậy thì theo ý em đi.”
Đoàn lão phu nhân liền nói: “Tốt quá! Tốt quá! Tôi đã coi được ngày tốt rồi.”
“Là ngày này tháng sau phải không?” - Hoàng lão gia và bà Nhã Miên đồng thanh đáp.
Đoàn lão phu nhân tròn mắt: “Sao hai người lại biết?”
Bà Nhã Miên cười nói: “Lúc nãy Cao lão phu nhân cũng vừa ở đây về. Chúng tôi đã quyết định chọn ngày này tháng sau cho ba mẹ Tinh Vân rồi. Có lẽ phải để chờ đợi rồi.”
Đoàn lão phu nhân liền nói: “Không hề gì, không hề gì. Ba mẹ Tinh Vân quyết định kết hôn là chuyện vui mà. Chúng tôi nghe mà cũng thấy vui vẻ theo.”
Bà Catherine lúc này gương mặt cũng tràn đầy ánh hào quang, mỉm cười nói: “Lúc sáng cháu và mẹ có sang thăm biệt thự của Cao gia nhưng không gặp được Cao lão phu nhân. Hóa ra bác ấy sang đây bàn chuyện hôn sự của Kim Minh và Hiển Minh. Nói vậy thì phải chúc mừng nhà họ Hoàng niềm vui tràn ngập rồi.”
Cả bốn người vui vẻ cười lớn trong phòng khách rộng lớn nhưng ấm áp của biệt thự Nhã Miên. Ánh mặt trời buổi trưa hôm ấy cũng như được nhuốm màu hồng của hạnh phúc đoàn viên.
- ---
Xin chào các bạn!
Hạc Giấy xin lỗi vì đã ngưng bộ truyện này hơi lâu. Hơn nửa tháng chứ không ít. Như Hạc Giấy đã nói ngay từ đầu, bộ truyện này Hạc Giấy đã dùng rất nhiều tâm sức để viết. Trong bộ truyện này có rất nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện và vô vàn tình tiết cũng như kiến thức. Thực sự Hạc GIấy rất tự tin về bộ truyện này. Nhưng thời gian qua mình hơi buồn vì có nhiều bạn không thích đọc nữa và bỏ truyện khiến cho lượt đọc giảm sút mạnh. Hạc từng nghĩ đến chuyện drop luôn khỏi viết nữa.
Nhưng sau khi Hạc dừng một thời gian thì nhiều bạn viết thư thăm hỏi và muốn đọc tiếp. Sau khi suy nghĩ cân nhắc và cân bằng tâm lý trở lại thì Hạc quyết định đăng tiếp đăng đều đều. Chỉ cần còn một người đọc thì Hạc cũng vui vẻ đăng cho bạn đó đọc. Nhưng đương nhiên là Hạc mong có nhiều bạn đọc truyện của mình hơn nè.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên thả tim cho Hạc nhé! Yêu các bạn và thả cho các bạn nghìn nụ hôn nè. Chụt...chụt...chụt...