Trưa hôm ấy, Hoàng Gia Khiêm lái xe từ bệnh viện quay về biệt thự nhỏ. Trên đường đi anh đã suy nghĩ rắt nhiều về mối quan hệ với Yên Di. Dù có điều tra ra được bà Nhã Miên còn sống thì Hoàng Gia Khiêm cũng không sao ngờ rằng Cao lão phu nhân năm đó bị thất lạc đứa con trai và đã nuôi con của Cao Nhã Miên với ông ngoại anh. Càng không lường được Cao Thừa Hiên phút chốc lại trở thành cháu nội của ông. Nếu anh qua lại và cưới Yên Di thì khác nào cưới em dâu của mình? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng bao năm của Hoàng Thiên sẽ như thế nào? Tâm huyết của ông ngoại sẽ như thế nào? Gánh nặng ân nghĩa của nhà họ Hoàng đối với anh làm sao anh có thể coi nhẹ? Cho nên, Hoàng Gia Khiêm chỉ đành nén đau mà dứt lòng với Yên Di.
Ngày hôm ấy, HOàng Gia Khiêm quay về nhà, anh ngồi trên sofa phòng khách, an nhiên đọc báo. Yên Di nghe thấy tiếng xe biết rằng anh quay lại liền vui vẻ thay bộ váy mới, chải lại mái tóc, thoa một lớp son dưỡng nhẹ nhàng rồi ngắm mình trước gương xoay qua xoay lại. Tâm tình thực sự rất tốt.
Cô bước xuống lầu, tươi cười hớn hở tiến lại chỗ Hoàng Gia Khiêm đang ngồi, dịu dàng hỏi: “Anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Lúc sáng tôi thấy anh không ăn sáng có lẽ là rất đói. Tôi đã nấu sẵn thức ăn. Anh vào ăn đi. Món bò kho anh thích ăn nhất đó. Dì thư đã dạy tôi nấu theo khẩu vị của anh.”
Yên Di liên tục nói, nói và nói nhưng Hoàng Gia Khiêm vẫn như pho tượng ngồi yên bất động. Anh không trả lời cô, cũng không ngẩng lên nhìn cô, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Lên lầu thu xếp đồ đạc, sẽ có người đưa cô quay lại biệt thực Cielo.”
Yên Di ngẩng người ra một lúc liền hỏi lại: “Nhanh như vậy đã phải về sao? Tôi còn muốn ở đây thêm nữa.”
Hoàng Gia Khiêm vẫn dán mắt vào tờ báo nhưng anh không đọc được chữ nào. Trong lòng buồn thê lương. Hơn ai hết, anh không muốn rời xa cô nhưng mà hoàn cảnh này anh không thể làm khác đi được.
Yên Di không thấy Hoàng Gia Khiêm nói gì liền tiến lại ngồi cạnh anh thỏ thẻ: “Tôi có thể ở...”
Yên Di chưa kịp nói hết lời thì Hoàng Gia Khiêm đã đẩy cô tránh xa anh. Anh sợ cô ngồi gần anh sẽ thấy được mắt anh đang ửng hồng và nhìn ra được tim anh đang nhói đau.
Hoàng Gia Khiêm đứng lên, cố dằn mọi cảm xúc trong lòng xuống nhàn nhạt nói lời lạnh lùng: “Đừng để tôi lặp lại lần nữa. Cô có ba mươi phút để thu dọn và rời khỏi đây.”
Nói xong, anh quay lưng đi ra hướng cửa. Yên Di thấy lòng tê tái, không nghe được lời anh nói nhưng nhìn thấy anh muốn bỏ đi cô liền chạy theo thật nhanh ra phía trước mặt anh dang hai tay ra chặn lại.
Yên Di ngẩng đầu đối mắt với Hoàng Gia Khiêm nhưng anh đã nhanh đưa tầm mắt nhìn ra phía xa trên đỉnh đầu cô. Yên Di cố nhảy lên mấy cái cũng không sao chạm nổi vào mắt anh. Cuối cùng cô rũ vai bất lực hỏi: “Lần này tôi rời đi, khi nào mới có thể gặp lại anh?”
Câu hỏi nhẹ nhàng như vậy nhưng sao chua đến tận đáy lòng. Anh không biết, thực sự không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô. Có lẽ là... không bao giờ. Nghĩ đến đây tự nhiên anh thấy lòng đau tột độ mà cũng trống vắng tột cùng.
Hoàng Gia Khiêm không nói gì cả, cũng không giải thích thêm gì. Giây phút này anh muốn ôm Yên Di vào lòng nhưng nếu cứ dây dưa như vậy thì bao giờ cô mới có thể quên anh và quên đi tình cảm không nên có này.
Hoàng Gia Khiêm cuộn chặt nắm tay, ánh mắt xa xăm lạnh lẽo, nhàn nhạt nói gọn năm chữ: “Tránh ra cho tôi đi.”
Câu trả lời không được đáp lại, nỗi lòng Yên Di chợt nhói đau. Cô bước lùi hai bước để Hoàng Gia Khiêm đi ra. Một ánh mắt, một chút luyến tiếc anh cũng không dành cho cô. Biết cô sắp rời đi cũng không nói dư thêm một lời. Ánh mắt biết cười của Yên Di phút chốc nhuốm màu bi thương.
Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy hết tất cả sự thất vọng của cô. Nhìn thấy cả bóng dáng yếu đuối của cô đang nhỏ dần, nhỏ dần khuất sau giàn hoa tử đằng tim tím.
“Yên Di, xin lỗi em. Quan hệ “anh chồng em dâu” này anh không vượt qua nổi. Dù em có ly hôn với Hoàng Cao Thừa Hiên thì anh cũng không thể đến với em được. Quan hệ này sẽ trở thành điều đàm tiếu khiến cho Hoàng Thiên bị ảnh hưởng nặng nề. Anh là người đứng đầu tập đoàn tuyệt đối không thể làm mất đi danh tiếng của nó, càng không thể ích kỷ để em làm tình nhân bên cạnh anh được. Em xứng đáng có được một gia đình hoàn chỉnh.”
Nghĩ đến đây, Hoàng Gia Khiêm cảm giác mọi thứ trước mắt nhòa đi. Anh cho xe vào bên đường, đầu cúi xuống vô lăng bất lực mà rung rẩy. Anh cảm giác được bản thân đã vụt mất thứ gì đó rất quan trọng.
New York, một ngày mưa buồn đến thê lương, chiếc xe hơi sang trọng chở Yên Di lao nhanh về phía sân bay quốc tế Kennedy. Trong xe, trợ lý của Hoàng Gia Khiêm đang ngồi trên ghế phụ quay người xuống đưa cho Yên Di hai bì thư. Người trợ lý lịch sự nói: “Yên Di tiểu thư, Hoàng Tổng Tài sai tôi sắp xếp chuyến bay cho cô. Đây là vé máy bay khoang hạng nhất bay đến Cartagena. Còn bao thư thứ hai là một ít tâm ý mà Hoàng Tổng Tài tặng cho cô".