“Lưu Viễn, ông thật độc ác. Nếu bà ta không xuất hiện liệu ông có bỏ tôi hay không? Tất cả là tại con yêu nghiệt này.” - Bà Fancy càng nói càng quá đáng, chỉ tay thẳng vào bà Minh.
Lưu Viễn không muốn đôi co với bà Fancy nữa, điều ông muốn là biết được sự thật của năm đó cho nên ông cố gắng giữ bình tĩnh hỏi bà Fancy: “Nói cho tôi biết, giữa tôi và bà năm đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Bà Fancy hai mắt đẫm nước đỏ ngầu nhìn ông: “Ông muốn tôi nói chuyện này giữa bao nhiêu người như thế này sao?”
Lưu Viễn xua tay ra hiệu để y bác sĩ lui ra ngoài bớt. Trong phòng lúc này ngoại trừ Lưu Viễn và bà Fancy thì chỉ còn lại bà Minh, Lưu Uyển Linh và Bảo Vy.
Bà Fancy lúc này chầm chậm ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh, đưa tay lấy khăn giấy lau khô nước mắt. Bà biết không thể trốn tránh được sự thật cho nên bà quyết định ngẩng cao đầu nói cho Lưu Viễn biết mọi chuyện. Bà hít một hơi dài để trấn tĩnh rồi bắt đầu kể lại: “Năm đó, tôi vừa gặp thì đã yêu thích ông. Nhưng lần nào bày tỏ ông cũng cự tuyệt. Tôi biết tôi đã có một đứa con cho nên ông sẽ không bao giờ nhìn đến tôi. Nhưng càng ngày tôi càng yêu thích ông một cách không tự chủ được. Từ gương mặt, ngoại hình, nhân phẩm, tính cách... mọi thứ của ông đều thu hút tôi. Tôi biết ông tốt với gia đình tôi vì ông muốn đền ơn cứu mạng chứ không hề có ý định gì với tôi. Nhưng Lưu Viễn, tôi thực sự không kiềm được lòng mình mà yêu thích ông ngày càng sâu đậm. Về sau tôi mới biết thì ra trong lòng ông đã có bà ta nên ông cự tuyệt tôi. Cũng vì người đàn bà đó ông ngày đêm vùi đầu vào rượu chè. Mỗi lần sang Mĩ thăm ông là tôi lại thấy ông say xỉn. Lần nào đến nhà ông tôi cũng dọn dẹp nhà cửa và giải quyết tiền nợ rượu cho ông. Tôi không muốn nhìn ông đổ đốn như vậy, càng không muốn ông vì bà ta mà huỷ hoại cuộc đời mình.” - Bà Fancy ném cái nhìn sắc bén sang bà Minh. Sau đó lại đau lòng kể tiếp: “Cho đến một ngày ông uống say bí tỉ nhận nhầm tôi là bà ấy. Lúc đó ông ôm chầm lấy tôi. Cảm giác khao khát này tôi không sao cự tuyệt được. Cứ ngỡ sau khi phát sinh quan hệ ông sẽ có chút tình cảm với tôi nhưng tôi đã nhầm. Ông không để tôi mơ mộng quá lâu. Ngay khi đặt môi vào môi tôi ông đã biết tôi không phải bà ấy. Ông xô tôi ra, ruồng rẫy tôi. Vì quá đau lòng tôi đã ra ngoài uống rượu và sau đó có “tình một đêm” với một người đàn ông xa lạ rồi mang thai Uyển Linh. Điều khiến tôi không ngờ nhất là ông đã chịu cưới tôi và nhận Uyển Linh là con. Tôi biết tất cả những gì ông làm đều là vì trách nhiệm nhưng tôi cảm động. Tôi cam tâm tình nguyện dùng tuổi trẻ của mình để lay động trái tim ông. Chỉ cần được sống cùng ông là tôi đã mãn nguyện một ngày. Hạnh phúc này khó khăn với tôi như vậy thì sao tôi nỡ phá hủy nó để nói sự thật cho ông đây?” - Bà Fancy vừa nói vừa khóc đến nỗi dàn dụa nước mắt trên mặt. Lưu Uyển Linh nghe xong cũng cứng người. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao mẹ cô không cho cô đi New York cứu ba thì ra cô và ông không cùng một dòng máu.
“Cho nên bà vì ích kỷ cá nhân mà che giấu sự thật này phải không?” - Lưu Viễn xót xa lắc đầu.
“Từ khi lấy tôi ông mới thôi rượu chè, chí thú làm ăn. Lúc đó ông mới chịu sống cho giống con người. Ông nói xem tôi có cần nói cho ông nghe sự thật để ông lại biến thành bộ dạng như cũ hay không? Là tôi làm sai sao? Hai mươi năm ông luôn từ chối chung chăn gối với tôi. Tôi như cái bóng trong nhà, cam chịu làm vợ hờ của ông, ở bên cạnh chăm sóc ông. Không có công cũng có sức, không có tình cũng có nghĩa. Vậy mà ông nhất quyết bỏ tôi. Tại sao vậy?” - Bà Fancy điên tiết kêu gào.
Lưu Viễn lắc đầu thở dài, chậm chạm nói: “Fancy, cám ơn bà đã từng cứu mạng tôi năm đó để bây giờ tôi còn có thể ngồi ở đây. Cảm ơn bà những năm sau đó vẫn quan tâm thăm hỏi tôi. Cảm ơn bà năm đó đã không phá thai. Tôi cưới bà là vì không muốn bà bỏ đi Uyển Linh. Tôi cưới bà là vì tôi muốn toại nguyện cho mong muốn có một mái ấm gia đình của bà. Bất kể Uyển Linh là con ai thì đứa bé cũng là vô tội và nó cần có một gia đình trọn vẹn. Tôi biết bà yêu thương và luôn chăm sóc tôi, tôi trân trọng tình cảm đó. Chỉ tiếc tình cảm của bà tôi không cách nào tiếp nhận được. Đối với ân nhân cứu mạng của mình tôi không dám trách bà lừa dối tôi. Chỉ trách nhiều năm như vậy tôi đã bỏ rơi vợ con tôi sống khổ sở chờ đợi tôi quay về. Nếu có thể làm lại hay có thêm mấy kiếp nữa, tôi vẫn chỉ muốn một người phụ nữ duy nhất là bà ấy. Fancy, thành thật xin lỗi bà.”
Từng lời của Lưu Viễn nói ra như dao khứa vào tim của bà Fancy. Bà đau đớn, kích động không sao chịu nổi. Gia đình của bà dù rằng chỉ trên danh nghĩa thì người đàn ông bà yêu vẫn ngày đêm bên cạnh kề cận bà. Chỉ cần bà nhìn thấy ông thì bà đã vui vẻ mãn nguyện. Chưa kể dù không yêu, không chung chăn gối thì ông vẫn nhẹ nhàng tử tế đối xử tốt với bà. Hai mươi năm không đủ khiến ông có tình cảm với bà thì ba mươi, bốn mươi năm. Bà nguyện ở cùng ông trọn đời. Nhưng không ngờ Lưu Viễn lại là kẻ si tình cố chấp không chịu đón nhận tình cảm của bà. Khiến cho cái gia đình bao năm bà dày công xây dựng phút chốc sụp đổ chỉ vì sự xuất hiện của người đàn bà kia. Bà phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Bà không biết gì nữa, chỉ thấy đau lòng vô cùng và cũng từ đau đớn mà biến thành kích động hung ác trong lòng.
Bà Fancy liền ngẩng mặt lên, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu đằng đằng sát khí: “Ông nói ông chỉ muốn một mình bà ấy thôi sao?”
Nghe bà Fancy hỏi lại lần nữa bằng giọng điệu đáng sợ thì Lưu Viễn đã nghi ngại nhưng ông vẫn gật đầu đáp: “Phải.”
“Vậy nếu bà ấy chết đi thì sao?” - Vừa dứt lời bà Fancy cầm ngay con dao gọt trái cây trên bàn trà lao nhanh như mũi tên hướng về phía bà Minh.