Tại chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn ra hồ Thánh Clair xinh đẹp của nhà hàng trên tàu, gia đình nhỏ mặc áo màu rượu đỏ hoàn mĩ đang ngồi trò chuyện. Ánh nắng chiếu qua cửa kính rọi vào gương mặt xinh như thiên thần của Tinh Nhật có chút hồng hào sau cơn sốt tối qua.
“Ba... ba... mẹ đâu rồi?”
“Ba tìm thấy mẹ chưa?”
Đoàn Nam Phong vừa đút cháo cho cậu bé vừa nói: “Mẹ ngồi cạnh Tinh Nhật đó.”
Đứa bé quay sang nhìn Tinh Vân đang mặc áo cùng màu với mình liền chỉ tay vào chiếc áo và tỏ vẻ so sánh, sau đó gật gù: “Nữ thần ánh sáng mặc áo giống với mình luôn.”
“Như vậy là mẹ.” - cái mặt xinh xắn đáng yêu liền đưa ra nhận xét.
Đoàn Nam Phong nghe cái giọng điệu đáng yêu ấy thì liền phì cười. Tinh Vân nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu con trai cũng không nhịn được liền mỉm cười.
“Tinh Nhật, con phải nhớ mẹ con tên là Tinh Vân.” - Đoàn Nam Phong nhắc lại tên của Tinh Vân cho cậu bé nghe.
Cậu bé kháu khỉnh nghe xong liền gật đầu, nhanh miệng nói: “Ba là Nam Phong, còn mẹ tên Tinh Vân.”
Đoàn Nam Phong gật đầu khen ngợi: “Đúng rồi, giỏi quá!”
Tinh Nhật biết được khen liền cười tít mắt. Lúc này Lưu Viễn và bà Minh cũng vừa bước tới phía sau cậu khẽ lên tiếng: “Bà ngoại tên Kim Minh, còn ông ngoại tên Thiên Bình. Con phải nhớ!”
Tinh Vân nhìn thấy Lưu Viễn, cả người cứng đờ, bất động. Đây là lần thứ hai cô gặp ông. Người cha mà suốt hai mươi lăm năm cô luôn tưởng tượng, luôn mong chờ gặp mặt lại là ông. Nếu không có lần gặp đầu tiên khi ông sánh đôi với bà Fancy đến công ty của cô và nếu không có mối quan hệ lùm xùm với Lưu Uyển Linh thì liệu lúc này cô có mừng phát khóc khi gặp ông hay không?
“Tinh Vân, chào ba đi con.” - Thấy Tinh Vân cứng đờ người, bà Minh khẽ lên tiếng. Đoàn Nam Phong đứng bên cạnh cũng lây nhẹ tay cô. Sau đó chủ động đứng lên cúi đầu chào Lưu Viễn.
Sau hơn năm năm quen biết ông, ngoại trừ cái bắt tay ra thì đây là lần đầu tiên Đoàn Nam Phong hành lễ lớn như vậy với ông. Lưu Viễn cũng rất bất ngờ trước hành động này. Một Đoàn Nam Phong cao ngạo đến nhà hỏi cưới Lưu Uyển Linh chỉ im lặng để luật sư riêng nói chuyện với ông nay vì Tinh Vân mà còn chủ động đứng lên kéo ghế mời ông ngồi, cung kính gọi một tiếng “Ba”.
Lưu Viễn ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi Tinh Vân. Ông đang chờ thái độ của cô. Nhưng không thấy Tinh Vân lên tiếng ông liền mất kiên nhẫn, cất lời gọi tên con: “Tinh Vân!”
Tinh Vân ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt ráo hoảnh, gương mặt lạnh tanh. Cô nở nụ cười xã giao: “Chủ tịch Lưu có gì dạy bảo?”
Một câu nói khiến bầu không khí lập tức đóng băng. Bà Minh đưa mắt nhìn Tinh Vân: “Tinh Vân, những lời hôm qua mẹ nói với con, con đã quên rồi sao?”
Tinh Vân mỉm cười nhìn mẹ: “Mẹ, con không quên điều gì cả. Con không quên lời mẹ nói hôm qua, không quên những điều đẹp đẽ mẹ kể với con về ba. Càng không quên những gì Lưu chủ tịch thay mặt cha mẹ dạy bảo con trước đây.”
“Tinh Vân, con vẫn còn trách ba chuyện hôm đó sao?” - Lưu Viễn xót xa nhìn đứa con gái mà hai mươi lăm năm trước đây ông đếm ngày đếm đêm mong lúc nó chào đời.
Tinh Vân vẻ mặt băng lãnh khiến Đoàn Nam Phong cũng có phần thấy run. Cô gái nhỏ của anh hiền dịu có thừa nhưng khi lạnh lẽo thì cũng khiến người khiếp sợ. Có lẽ lúc đó Lưu Viễn và vợ ông ta đã nói với cô những lời không nhẹ. Bất giác Đoàn Nam Phong thở dài ân hận, nếu không có những tính toán của anh thì Tinh Vân cũng đã không cần phải gánh chịu nhiều chuyện đến vậy. Trong thâm tâm anh tự nhiên dấy lên sự hối hận. Anh nhìn Tinh Vân, khẽ lấy chân đá chân cô để cô đừng làm không khí quá căng thẳng nhưng nét mặt Tinh Vân vẫn lạnh ngắt. Giọng nói vẫn khách sáo đến độ khinh khhỉnh với ba mình: “Chủ tịch Lưu, ông quá lời rồi. Một cô gái ham mê hư danh như tôi, sao có thể làm con của ông?”
Không khí xung quanh phút chốc xuống đến âm độ. Lưu Viễn thở dài, chậc lưỡi nói: “Ba biết lúc đó ba thực sự quá đáng với con. Con có thể bỏ qua cho ba được hay không?”
Bà Minh ngồi bên cạnh đang ăn sáng cũng nói thêm vào: “Tinh Vân, lúc đó ông ấy không biết con là con gái của mình cho nên...”
Tinh Vân vừa thong thả cắt thịt bò trong đĩa vừa nói: “Lưu chủ tịch, vợ ông hôm nay không đến sao? Tôi nhớ rõ bà ấy từng hỏi tôi rằng ba mẹ tôi không dạy tôi đừng bao giờ làm kẻ thứ ba hay sao? Chủ tịch Lưu ông nói xem, ai là kẻ thứ ba khiến tôi không có cha?”