“Dương Thiên Bình, ông thức dậy cho tôi.” - Bà Minh tức giận ném quần áo của Lưu Viễn lên giường chỗ ông đang nằm.
Từ trên chiếc giường cao cấp hướng ra cửa sổ lớn, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nho nhã, nghiêm nghị lòm còm ngồi dậy. Ông nheo đôi mắt sâu nhìn về phía người phụ nữ có khuôn mắt trái xoăn xinh đẹp đang tức giận nhìn ông.
“Minh Minh, mới sáng sớm, ai đã làm em tức giận vậy?” - Người đàn ông say rượu đêm qua có vẻ đã tỉnh táo hơn. Ông nhẹ nhàng trìu mến nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia bằng ánh mắt thương yêu rồi ôn tồn hỏi han.
“Chính là ông. Dương Thiên Bình tôi nói cho ông biết. Ngoại trừ Tinh Vân tôi với ông một chút quan hệ cũng không có.” - Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng khoanh tay kênh kiệu đáp bằng một giọng gay gắt.
Người đàn ông nghe xong không tức giận mà còn nhanh chóng tốc chăn bước xuống giường. Trên người ông không một mảnh vải che thân, từng múi thịt màu đồng trên ngực hiện rõ. Đôi cánh tay rắn chắc ngang nhiên ôm lấy bà Minh từ phía sau: “Minh Minh, đừng đối với anh như vậy được không?”
Bà Minh nhăn mặt chán ghét kéo tay ông ra khỏi người bà, nghiêm giọng mắng nhiếc: “Dương Thiên Bình, những gì cần nói hôm trước tôi đã nói rõ với ông. Ông đã có gia đình mới của mình. Lời thề năm xưa là ông một tay đạp đổ. Ông đừng ở đây ca lại những lời mị hoặc vớ vẩn với tôi. Hai mươi lăm năm đã đủ để tôi nhìn thấu ông. Bớt chút giả dối, dành thời gian sống lâu hơn một chút.”
“Minh Minh, nghe anh nói. Năm đó anh có đi dò la tin tức của em nhưng không sao tìm được. Năm đó khi nghe tin em mất tích, trong lòng anh cũng rất xót xa. Anh cho người điều tra khắp nơi cũng không có tung tích. Một năm, mười năm đến khi anh dừng tìm kiếm, ngừng hy vọng thì em và con lại xuất hiện trước mặt anh. Anh có nằm mơ cũng không ngờ em lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Minh Minh, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.” - Lưu Viễn đau khổ kể lại.
“Lúc đó chúng ta đi nghỉ ở hòn đảo đó ông đã nói gì? Ông nói ông sẽ nhanh quay lại. Chỉ cần tôi thức dậy sẽ nhìn thấy ông. Hai mươi lăm năm nay tôi vẫn ở lại nơi đó chờ ông. Tôi đã thức giấc bao nhiêu lần nhưng đều không thấy ông. Thì ra ông có người đàn bà khác. Tại sao phải lừa dối tôi?” - Bà Minh kích động nói.
Lưu Viễn tiến đến giữ hai tay bà: “Minh Minh, là lỗi của anh. Anh không ngờ chuyến hàng đó đã bị ba em phỗng tay trên và phục kích anh. Lúc đó anh đã bị thương rất nặng, là bà ấy đã cứu anh. Sau khi khỏi vết thương anh có quay lại nhà em dò la tin tức nhưng họ nói em không về nhà và sự thực là người của Hoàng Thiên ai cũng nói em đã mất tích. Hơn bốn năm anh tìm kiếm mỏi mòn khắp nước Mĩ cũng không hề có tin tức của em. Em nói xem, làm sao anh có thể ngờ em vẫn ở lại hòn đảo xa xôi đó. Càng không nghĩ đến em lại sống ở Việt Nam khi mà em không có bất kỳ người thân nào còn ở đó.”
Lưu Viễn cầm tay bà đặt lên ngực ông. Đôi mắt nhiều vết chân chim nhắm lại, khó nhọc nói: “Những năm đó anh cứ nghĩ ba em cho người tìm kiếm khiến em sợ mà lẫn trốn. Nhưng thời gian lâu như vậy mà ba em không tìm thấy em khiến anh càng tin em đã gặp nạn. Anh đau khổ vùi đầu trong rượu, mỗi ngày đều muốn uống cho đến chết. Trong một lần anh say quá đã xảy ra quan hệ với Fancy và sau đó bà ấy đã có Uyển Linh. Anh không thể bỏ mặc bà ấy. Cho nên anh đã đồng ý cưới bà ấy. Minh Minh, em tin anh, hai mươi mấy năm nay anh và bà ấy chưa từng phát sinh quan hệ vợ chồng lần nào nữa.”
Bà Minh trừng mắt nhìn Lưu Viễn, sau đó quay mặt đi: “Chuyện vợ chồng ông tôi không có hứng thú biết.”
“Minh Minh, đừng như vậy. Em là duy nhất trong lòng anh. Nay em đã chịu xuất hiện, anh tuyệt đối không buông tay.” - Lưu Viễn kiên quyết nói.
“Vậy ông định làm gì?” - Bà Minh thờ ơ hỏi lại.
Vừa dứt lời bà đã bị ánh mắt cương nghị của ông nhìn xoáy vào mắt bà. Ông nhanh tay kéo bà ngả xuống chiếc giường êm ái bên cạnh khiến bà không kịp trở tay.
“Ông già này, ông điên à!” - Bà Minh kêu lên nhưng hai tay bà đã bị Lưu Viễn giữ chặt.
“Ôi, xương cốt của tôi có phải như lúc còn trẻ đâu mà ông còn chơi trò này. Mau thả tôi ra.” - Hai chân bà Minh đạp loạn nhưng người nào đó vẫn vững như thành đồng.
“Minh Minh, anh nhớ em!” - Lưu Viễn nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thờ ơ lạnh lùng của bà. Thật sự quá khó khăn để có thể chinh phục người phụ nữ mạnh mẽ như bà.
“Mặc kệ ông!” - Bà Minh lạnh lùng đáp lại.
Không nói thêm nữa ông cúi xuống hôn lên đôi môi màu đỏ anh đào của bà. Hai tay giữ hai bên mặt của bà để cố định đầu bà không cho bà né tránh. Bà Minh lấy hai tay đập loạn lên lưng ông. Bất ngờ tay bà dừng lại trên một vết sẹo lồi khá dài của ông. Tay bà nhẹ di chuyển dọc theo chiều dài vết sẹo. Lưu Viễn lúc này dừng lại động tác, rời môi khỏi môi bà. Hai người nhìn nhau giây phút thì Bà Minh nhíu mày hỏi: “Vết sẹo này của ông từ khi nào mà có?”
Lưu Viễn nhắm mắt thở dài khó khăn nhớ lại: “Là tối đêm đó.”
Tim bà Minh như có ai bóp chặt, đau lòng hỏi: “Lúc đó ông bị thương nặng lắm phải không?”
“Minh Minh, xin lỗi, anh đã không thể quay lại tìm em và con.” - Lưu Viễn xót xa nói.
“Dương Thiên Bình, mau trả lời tôi, lúc đó ông bị thương nặng lắm phải không?”
Lưu Viễn nằm ngã xuống giường bên cạnh bà Minh, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng nhuộm đầy máu khi đó.