Lưu Uyển Linh biết Đoàn Nam Phong muốn nói đến chuyện gì nên liền cho anh ăn chanh ngày đầu năm: “Đúng rồi đó anh rể. Từ giờ tôi chính là em vợ của anh. Còn Lâm Thanh chồng tôi là anh em đồng hao với anh. Nghĩ lại tôi thật thấy mình may mắn vì không phải lấy người như anh.”
“Cô...” - Đoàn Nam Phong tức điên khi nhìn bộ dáng đành hanh chanh chua của Lưu Uyển Linh.
Tinh Vân lắc đầu nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói: “Năm mới chuyện mới, những gì không vui hãy để năm cũ mang đi hết. Chị đến thăm ba mẹ không ngờ được gặp em ở đây và nhận được tin tốt này cho nên chị cũng sẽ tặng lại cho em một tin tốt.”
Lưu Uyển Linh nửa ngờ nửa vực hồi hộp nói: “Tin tốt cho em sao? Có chuyện gì hả chị?”
Tinh Vân mở chiếc túi xách cao cấp, cẩn thận lấy ra tiêu bản của mẫu virus Wtv2556 đưa cho Lưu Uyển Linh rồi nhẹ giọng giải thích: “Mẫu virus năm đó Đoàn Thị bị mất đã được tìm thấy. Có nghĩa là trong người em vốn không mang virus.”
Lưu Uyển Linh nghe xong liền chấn động. Kể từ khi cô biết bản thân mình mang loại virus chết người này thì cuộc sống với cô dường như chỉ là bóng tối. Cô đã từng muốn buông xuôi tất cả, cũng đã từng nghĩ đến bước đường cùng để kết thúc sinh mạng khổ đau này. Nhưng người chị ngồi trước mặt cô đây đã nói rằng:
“Con người chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Cỏ cây còn muốn sống nói gì là con người. Một sinh mệnh có mặt trên đời là món quà của Thượng Đế.”
“Còn một ngày để sống là còn một ngày để tận hưởng hạnh phúc. Thay vì chọn ngày chết cho mình thì sao cô không chọn ngày để sống vui. Con người ai cũng phải chết, không ai có thể sống trường tồn với thời gian được. Có sinh thì sẽ có tử nhưng không phải biết trước được kết cục của mình mà chúng ta không sống tiếp nữa. Ngược lại nếu biết được kết cục thì càng phải sống tốt hơn. Phải trân trọng mỗi giây phút trải qua trên cõi đời mới đúng.”
Những lời này của Tinh Vân khi đó đã tác động mạnh mẽ đến Lưu Uyển Linh, giúp cô hiểu được giá trị của sinh mệnh cũng như giúp cô biết yêu thương bản thân mình. Lưu Uyển Linh đã nhớ rõ từng lời khi đó của Tinh Vân. Mỗi lời Tinh Vân nói đều là những lời tốt đẹp dẫn dắt cô bước ra khỏi bóng tối để đi đến ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời mình. Quả thật nếu không có Tinh Vân thì cô đã không còn sống trên đời này đến hôm nay.
Lưu Uyển Linh nhắm mắt rồi như bộc phát mà bước nhanh đến chỗ Tinh Vân đang ngồi để ôm chầm lấy cô, xúc động nói: “Nếu không có chị thì khi đó em đã nghĩ quẩn mà làm ra chuyện dại dột rồi. Cám ơn... chị. Cám ơn chị thật nhiều!”
Tinh Vân mỉm cười vuốt tóc của Lưu Uyển Linh rồi dịu dàng nói: “Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Cuối cùng em cũng không sao. Từ giờ hãy an tâm ở lại đây vì em là người nhà của chị, mang cùng họ với chị - Cao Hoàng Uyển Linh.”
Lưu Uyển Linh gật đầu mỉm cười và lau khô nước mắt. Cô ngẩng mặt lên nghiêm giọng nói: “Em muốn đến một nơi, em cần gặp một người.”
Tinh Vân và mọi người xung quanh nghe giọng điệu của Uyển Linh thay đổi thì liền có cùng một thắc mắc. Tinh Vân liền ngờ vực hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Lưu Uyển Linh cười nhạt rồi đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài: “Em đi tìm Lưu Trọng Thiên.”
Lâm Thanh thấy vậy liền nói: “Để anh đi cùng em.”
Nói xong anh liền rảo bước ra bên ngoài. Ông Minh thấy vậy cũng đứng lên bước ra cửa. Ông cầm chìa khóa đưa cho Lâm Thanh rồi chậc lưỡi trách Lưu Uyển Linh: “Con bé này. Lúc nào cũng như vậy. Nói đi là đi chứ không bao giờ chịu chuẩn bị xe hết. Khi nào mới hết bồng bột đây?”