Lúc về tòa thành, Lập Thế Khang mới biết chuyến này không phải chỉ có Hoàng Cao Thừa Hiên theo chân quân Mĩ đến đây mà còn có cả Dương Thế Duy cũng đến. Vừa gặp được anh, Dương Thế Duy liền mừng rỡ ôm chầm lấy Lập Thế Khang mừng rỡ nói: “Anh không sao là tốt rồi. Từ khi đến đây em cứ ngồi chờ mãi mà không thấy anh về.”
Dương Thế Duy nhìn anh từ đầu đến chân xác định ảnh không bị thương thì mới nói tiếp:“Chị Bảo Vy nói em ra phụ khiêng thương binh vào trong, khi nào hết thương binh thì sẽ gặp được anh. Lúc đó em thực sự rất sợ nhìn thấy anh bị thương ở trong số thương binh kia.”
Dương Thế Duy nói rất nhiều rất nhiều, kể đủ mọi chuyện cho Lập Thế Khang nghe. Đến khi anh ngừng nói thì Lập Thế Khang mới hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Dương Thế Duy nghe xong liền kể: “Mẹ rất lo cho anh, bà ấy nửa tháng nay ăn không ngon ngủ không yên cho nên đã đổ bệnh. Ba em cũng lo lắng cho nên nói em theo chân quân Mĩ và anh Thừa Hiên của nhà họ Hoàng để đến đây tìm anh rồi báo tin về cho mẹ an tâm.”
Lập Thế Khang nghe xong thì cả người đứng sững như tượng. Anh không biết cảm giác hiện tại lúc này của mình là gì. Dương Duy Lân không phải trước nay chỉ mong cho anh chết để chiếm trọn sản nghiệp của nhà họ Lập hay sao? Vì sao ông ấy lại để đứa con trai duy nhất của mình lao ra nơi nguy hiểm như chiến trường để tìm anh? Còn thằng nhóc này, lấy đâu ra can đảm mà chạy đến nơi này? Những câu hỏi của Lập Thế Khang trước sau đều không có câu trả lời chỉ có tiếng lòng anh chậm rãi rơi xuống.
Amy nhìn thấy Lập Thế Khang đang đứng như tượng thì liền lên tiếng nói với Dương Thế Duy: “Em không sợ sao mà lại dám chạy ra chiến trường?”
Dương Thế Duy cười cười đưa tay ra sau gãi gãi đầu rồi đáp lại: “Em sợ lắm chứ nhưng hiện giờ ở nhà không còn ai nữa. Với lại lúc ba em đưa em qua nhà họ Hoàng gặp anh Hiên cũng xin anh ấy chăm sóc cho em. Em biết ông không nỡ xa em nhưng ông cũng không còn cách khác. Giờ gặp được anh chị ở đây, em mừng lắm.”
Lập Thế Khang nghe đến đây thì liền ôm Dương Thế Duy vào lòng. Anh không nói câu nào nhưng tròng mắt của anh đã ửng đỏ. Amy nhìn thấy cũng hiểu được tâm trạng của Lập Thế Khang lúc này đang rối bời.
Dương Thế Duy trước nay không tồn tại trong mắt của Lập Thế Khang, anh vốn xem thường đứa em ngang hông này của mình nhưng vào lúc này đây khi anh không phải là Lập tổng hô mưa gọi gió ở Mĩ nữa thì chính đứa em không đáng đặt vào mắt lại bất chấp hiểm nguy chạy đi tìm anh.
“Chúng ta là người một nhà, có phải không?” - Lập Thế Khang buông em trai ra, giữ bình tĩnh và hỏi em mình.
Dương Thế Duy liền gật đầu cười cười rồi nói: “Chúng ta trước giờ đều là người một nhà mà. Mặc dù lúc nhỏ anh hay ném đồ chơi của em, ném luôn bộ xếp hình siêu nhân của em nhưng em không vì vậy mà không nhận anh đâu.”
Lập Thế Khang nghe xong lấy tay xoa đầu em trai rồi cười nói: “Thằng nhóc này, sao em lại thù dai như vậy?”
Dương Thế Duy cười cười nói: “Trí nhớ của em cũng tốt phải không?”
Lập Thế Khang nhướng mày nói: “Đúng đó, cũng thông minh lắm. Tại không chịu đi học nên dốt thôi.”
Dương Thế Duy nghe đến đây liền xụ mặt chề môi. Amy đứng bên cạnh cũng kéo tay áo của Lập Thế Khang rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại nói như vậy? Không sợ chú ấy buồn sao?”
Lập Thế Khang liền xoa xoa đầu Dương Duy Lân rồi nói: “Nó biết buồn sao? Anh em trong nhà không nói thật không lẽ cho nó hư danh như đám bạn của nó.”
Dương Thế Duy nghe xong liền nói giọng yểu xìu: “Em không chơi với đám bạn xấu nữa. Từ giờ em sẽ thay đổi.”
Lập Thế Khang cười hỏi lại: “Em định thay đổi như thế nào?”
Dương Thế Duy phấn chấn nói: “Em đã xin với bác sĩ Bảo Vy để làm phụ tá cho chị ấy. Em cũng đã đăng ký xin vào tổ chức chữ thập đỏ để giúp đỡ thương binh. Anh thấy như vậy có được không?”
- --
Sau một ngày mở group ngoại truyện thì có hơn 200 bạn đã trả lời đúng câu hỏi và được duyệt vào nhóm rồi. Những bạn khác cũng nhanh tay lên nhé.
Vui lòng vào Facebook:những câu chuyện của Hạc Giấy nha.
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.