Đối với người dày dặn kinh nghiệm như Amy thì cô chỉ cần lấy đà phóng nhẹ một cái là có thể phóng sang được bên kia nhưng những người phụ nữ chân yếu tay mềm khác thì thật không dễ, nhất là với tâm lý lần đầu đối mặt với chuyện nguy hiểm này thì càng khiến họ sợ hãi không thôi. Chưa kể còn có Lâm Thiên Vũ đang bị thương cho nên trong thời gian ngắn muốn tất cả cùng thoát được quả là chuyện vô cùng khó khăn.
Amy nhảy được qua bên kia trực thăng liền đưa tay bắt lấy tay của Đoàn Nam Phong. Anh cũng rất nhanh lao qua được sang chiếc trực thăng mới. Hai người đứng ở sát cánh cửa đưa tay ra bắt lấy những người còn lại.
Lâm Thanh và Cát Vũ đứng ở hai bên của cánh cửa chiếc trực thăng đang xiêu vẹo kia để hỗ trợ cho những người khác lao ra. Những sát thủ tinh nhuệ đi cùng trực thăng của họ rất nhanh cũng lao được về phía bên kia.
Mãi rồi cũng đến, những người phụ nữ dù có chạy đến cuối hàng thì cũng đến lượt mình. Bắt đầu là Tinh Vân. Ngay khi cô bị đẩy ra phía cửa trực thăng thì mặt mày cô liền tái mét lắc đầu kêu lớn: “Không”
Lâm Cát Vũ liền nói: “Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Chị nhảy nhanh đi.”
Tinh Vân sợ hãi lắc đầu nói: “Không, chị sợ lắm. Nếu hụt chân rơi xuống thì sao?”
Lâm Thanh liền đáp: “Bị địch bắt chứ sao?”
Tinh Vân nghe xong liền hoảng hốt phóng thật nhanh qua phía bên kia. May sao tay của cô được Đoàn Nam Phong đỡ lấy. Amy ở bên cạnh cũng kéo cô lên.
“Chị Tinh Vân không bao giờ làm em thất vọng.” - Amy mỉm cười khen ngợi cô.
Còn bản thân cô thì nằm vật ra dưới sàn trực thăng để nhặt lại trái tim của mình. Lúc yêu đương thề nguyện sống chết, nói thì dễ nhưng đến khi đối mặt với cái chết thì đúng là sợ không còn lời để tả.
Sau Tinh Vân là đến Lưu Uyển Linh. Cô bị đẩy ra cửa trực thăng rất nhanh. Tiếng gió thốc vào tai lại cộng thêm mắt nhìn xuống phía dưới khiến cô sợ hãi đến mức ngất đi.
Lâm Thanh lắc đầu nói: “Quên mất là cô ấy sợ độ cao. Nếu không tôi đã bịt mắt cô ấy lại.”
Lâm Cát Vũ chậc lưỡi nói: “Anh bịt mắt cô ấy lại thì cô ấy làm sao thấy đường nhảy qua?”
“Phải làm sao đây?” - Lâm Thanh hỏi lại ngay.
Lâm Cát Vũ liền nói: “Cho những người kia qua trước đi, đợi một chút cho cô ấy tỉnh lại.”
Lâm Thanh bế Lưu Uyển Linh đặt lên chiếc ghế gần đó rồi anh lại quay giúp đỡ những người khác. Lần này là đến Đoàn Nam Phương. Lâm Cát Vũ tin là vợ mình không phải cô gái yếu đuối và đúng là Đoàn Nam Phương không phải bình hoa dễ vỡ. Tuy nhiên cũng rất sợ chết.
“Cát Vũ, em không nhảy được đâu.” - Đoàn Nam Phương thành thật nói.
Lâm Cát Vũ nghe thấy liền trấn an cô: “Nam Phương, không cần sợ. Nhảy qua rất dễ. Lần trước ở trong lăng mộ còn khó khăn hơn lúc này mà em vẫn vượt qua được đấy thôi. Tự tin lên.”
Lời vừa dứt Lâm Cát Vũ liền dứt khoát đẩy Đoàn Nam Phương qua bên kia cửa trực thăng. Đoàn Nam Phương đưa tay quào trong không trung rồi la lớn: “Cứu mạng.”
Amy và Đoàn Nam Phong mỗi người một tay bắt lấy hai cánh tay của Đoàn Nam Phương. Đoàn Nam Phương chộp được hai cánh tay của hai người họ thì liền thở hắt ra liên hồi.
Mặt mày xanh mét, Đoàn Nam Phương liền nói: “Sau lần này em sẽ siêng năng đi tập thể thao, phải chơi mấy trò chơi mạo hiểm để rèn luyện bản thân mới được.”
Tinh Vân ngồi cạnh cô rồi nhẹ giọng nói: “Sau lần quay về từ Inca chị cứ tưởng sẽ thôi chơi trò mạo hiểm liều mạng nhưng thật không ngờ lần sau lại hơn lần trước.”
Đoàn Nam Phương lúc này cũng lắc đầu nói: “Không ai như anh trai của em, đem chuyến trăng mật biến thành chuyến đi nguy hiểm như vậy.”
Tinh Vân chậc lưỡi nói: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.”
Đoàn Nam Phương lại bồi thêm: “Chó hoang hay sao mà thích mạo hiểm như vậy?”
Tinh Vân nghe xong lại được dịp cười lớn để lấy lại tinh thần. Đoàn Nam Phương theo đó cũng cười theo. Bên trong khoang trực thăng này là tiếng cười còn bên kia trực thăng lại là tiếng thét của nữ vương.
- --
Chúc các bạn ngủ ngon. Mai dậy đọc tiếp cho minh mẫn nha.