Sau khi xác nhận mình không nằm mơ, Bảo Vy mới vui vẻ kêu lên: “Tinh Vân, đúng là Tinh Vân của mình rồi. Cậu không có lên chiếc máy bay của Liên Hiệp Quốc. Cậu không sao cả.”
Bảo Vy mừng đến phát khóc, cô ôm lấy Tinh Vân vừa nói vừa nghẹn. Tinh Vân vỗ vai Bảo Vy trấn an: “Không sao, không sao, mình vẫn bình an đây. Vì sao cậu lại đến đây?”
Bảo Vy đưa tay quệt nước mắt, cố bình tĩnh nói: “Lúc bên này có chiến tranh, cũng may Ưng Túc kịp gọi cho mình. Nói được mấy câu thì tắt máy. Mình đoán tình hình không tốt cho nên đã mượn danh của tổ chức chữ thập đỏ Red cross để mang thuốc và y bác sĩ qua đây. Cậu nhìn xem, đoàn xe đang đến kia kìa.”
Theo hướng mắt và hướng tay của Bảo Vy, Tinh Vân thấy từng đoàn xe đang từ từ băng qua con đường đất nắng gió của sa mạc để tiến về phía tòa thành. Những ngày Libya có chiến tranh, dân chúng ở vùng này không đi làm ăn gì được cho nên họ mong hàng cứu trợ như nắng hạn mong mưa. Nhất là nay có thêm y bác sĩ và thuốc men cho thương binh thì mọi người chắc sẽ an tâm hơn rất nhiều.
Lúc này Lưu Uyển Linh đang tìm chỗ đỗ xe. Đoàn Nam Phương vừa thấy Tinh Vân thì cũng gấp gáp chạy đến. Câu đầu tiên mà cô hỏi Tinh Vân đó là: “Anh hai em và Cát Vũ vẫn tốt chứ?”
Sau câu hỏi của Đoàn Nam Phương thì Lưu Uyển Linh cũng chạy như bay đến hỏi cô: “Lâm Thanh thế nào rồi?”
Tinh Vân chưa kịp nói thì nữ vương cũng chạy đến: “Tinh Vân, nói cho em biết Vũ anh ấy sao rồi?
Lâm Chấn Thiên cũng vội vã chạy đến hỏi cô: “Mau nói cho bác biết, hai thằng nhỏ nhà bác sao rồi? Đứa nào trong các cháu đã leo lên máy bay?”
Tinh Vân nghe giọng nói gấp gáp và nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người thì liền nhẹ giọng nói: “Ngoại trừ người của Liên Hiệp Quốc thì ở đây không có ai lên mấy chiếc máy bay đó. Mọi người ai cũng một lòng muốn giữ lại mảnh đất này cho nên ai nấy đều không có ý định rời đi trước khi đội quân chuyên nghiệp đến tiếp nhận. Mấy người đàn ông trong làng hay trong tòa thành đều ra trận hết rồi. Họ vẫn đang cố cầm cự ở chiến trường cách đây chừng năm trăm dặm thôi. “
Sau khi nói xong với mọi người cô liền quay qua dịch lại nội dung bằng tiếng Inca cho nữ vương nghe. Dù chưa nghe được lời Tinh Vân dịch nhưng nhìn thấy nét mặt của ai nấy đầu giãn ra thì nữ vương có thể đoán được Vũ của cô không có đi trên chuyến bay đó cho nên anh không sao.
Tinh Vân đưa mọi người vào bên trong tòa thành nghỉ ngơi và cơm nước. Nơi này không có Oda thì Tinh Vân gần như là chủ nhân cho nên mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài của tòa thành cũng như khu làng tị nạn kia đều đến tay Tinh Vân.
Tuy cực nhọc và mệt mỏi nhưng Tinh Vân cũng không quản ngại hay nề hà. Nhất là ngay cả Amy cũng ra chiến trường thì cô càng muốn dốc sức nhiều hơn để làm hậu phương vững chắc cho họ.
Chiều muộn ngày hôm đó, số thuốc men và hàng hóa của tổ chức chữ thập đỏ cũng được cập cảng. Bảo Vy và Lưu Uyển Linh cùng nhiều vệ sĩ mà ông Lâm Chấn Thiên đưa theo đích thân lái xe ra bến cảng để nhận hàng mang về tận nơi. Lúc xong việc quay về thì trời đã khuya cho nên cũng không mang ngay ra chiến trường được mà đành chờ đến sáng.
Trong lúc đó mọi người đi lấy thuốc thì Tinh Vân đưa Nam Phương đi thăm Osaze. Vì vết thương chưa lành nên anh không ra chiến trường mà nghỉ ngơi tại phía sau tòa thành. Lúc Osaze nhìn thấy Đoàn Nam Phương thì anh không thể tin vào mắt mình.
Anh liền lên tiếng: “Phương, là em thật sao?”
Đoàn Nam Phương khẽ gật đầu điềm đạm thăm hỏi anh: “Osaze, anh có khỏe không?”
Tinh Vân lúc này mới mỉm cười nói: “Nhìn cậu hôm nay đã khá hơn rất nhiều.”
Đoạn cô lại quay sang Đoàn Nam Phương tế nhị nói: “Chị phải ra ngoài sắp xếp và thăm hỏi nữ vương. Em cứ nói chuyện với cậu ấy.”
Đoàn Nam Phương thấy Tinh Vân có ý rời đi thì liền giữ tay cô lại: “Chị đừng đi. Em hỏi thăm anh ấy xong sẽ đi ngay.”