Ông Chấn Thiên nghe xong liền kinh ngạc hỏi lại: “Nam Phong báo cho con biết bằng cách nào? Nó biết con chưa chết sao? Nó có cách liên lạc với con sao?”
Trước một đống câu hỏi chất vấn của ba mình thì Lâm Thiên Vũ biết rằng chuyện anh giả chết đã bị anh hớ miệng nói ra và chuyện này không chỉ dùng vài lời bông đùa lấp liếm cho qua chuyện nữa rồi. Câu chuyện dài và rắc rối như vậy biết kể thế nào đây?
Cho nên Lâm Thiên Vũ đành cúi đầu khẽ nói: “Ba, coi như con chưa nói gì đi nha.”
Lời vừa dứt anh liền chạy một mạch quay lại phòng bệnh của Sisa bỏ lại ba mẹ mình đứng ngây người kêu: “Đứng lại, mau nói rõ cho ba mẹ coi chuyện gì đã xảy ra.”
Nói xong, ông Chấn Thiên đành thở dài bất lực nhìn bà Sofia. Bà Sofia cũng lắc đầu nhúng vai ra vẻ hết cách, chính xác hơn là trước giờ bà chưa từng có cách với con trai của mình.
Hai người già cũng chẳng có tâm trí đâu mà truy cứu chuyện đã qua. Giờ con trai đã quay về, nó không bị thiệt mạng thì hai người còn có niềm vui nào hơn nữa. Cho nên sau khi nhìn ngắm đứa cháu bé bỏng thêm một chút thì hai người cũng cầm tay nhau rời đi.
Lâm Thiên Vũ chạy thục mạng về phòng, Trần Khải Nam vừa đúng lúc cũng túi lớn túi nhỏ mang vào phòng bệnh cho anh. Vừa gặp mặt, Trần Khải Nam liền nói: “Cậu chủ Lâm, đồ đạc cậu cần thuộc hạ đã đích thân đi mua về. Cậu xem có vừa ý không?”
Lâm Thiên Vũ nhìn qua đống đồ đạc rồi lấy ra bộ quần áo đúng kích cỡ đưa cho dì của nữ vương và nói bà đi tắm rửa và thay đồ cho mát. Dì của nữ vương nghe lời làm theo. Tuy nhiên bà không biết phải mở vòi nước như thế nào cho nên Lâm Thiên Vũ lại đích thân làm một cuộc hướng dẫn tận tình cho bà.
Sau khi hướng dẫn cho dì của nữ vương đi tắm xong, anh bước ra ngoài, ngồi xuống ghế, từng chuyện từng chuyện hỏi Trần Khải Nam:
“Mẹ của Nam Phong vì sao mà mất?”
“Dạ, bà chủ đột ngột ra đi, đang ngủ thì cả người tê cứng không dậy được nữa.” - Trần Khải Nam thành thật tường trình.
“Vì sao tôi không kết nối được với Nam Phong và Tinh vân?” - Câu hỏi thứ hai.
Trần Khải Nam lại tường tận trả lời anh: “Dạ bởi vì hay tin cậu Cát Vũ và cô Nam Phương bị mất tích do bão cát cho nên cậu chủ đã đi đến Ai Cập tìm họ. Có lẽ cậu chủ không mang theo máy kết nối tín hiệu cho nên không biết cậu tìm.”
“Mất tích sao?” - Lâm Thiên Vũ nghe xong liền hỏi lại.
Trần Khải Nam thành thật gật đầu đáp: “Vâng, tin báo về từ khu khảo cổ của cô hai nhưng cậu chủ sợ tin tức này lộ ra ngoài sẽ làm tụt điểm của cổ phiếu Lâm Thị và Đoàn Thị cho nên đã lệnh cho Lâm Thanh phong tỏa tin tức trong vòng bảy ngày.”
“Hắn đi bao lâu rồi?” - Lâm Thiên Vũ hỏi lại.
“Dạ, mới ba ngày thôi.” - Trần Khải Nam cúi đầu đáp.
Lâm Thiên Vũ lại hỏi: “Hắn mang theo Tinh Vân đi cùng hả?”
Trần Khải Nam liền lắc đầu nói: “Thưa không, cậu chủ mang theo cô ba đi cùng. Còn mợ chủ thì đi sau.”
Lâm Thiên Vũ nghe Trần Khải Nam nhắc đến từ “cô ba” thì liền kinh ngạc hỏi lại: “Ở đâu mà nhà các người lại nở ra một cô ba vậy?”
Trần Khải Nam tần ngần một chút rồi nói: “Dạ, tại cậu trốn lâu quá không biết thôi, chứ ở nhà xảy ra nhiều chuyện mà thuộc hạ còn không thông nổi.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền hất mặt nhướng mày hỏi Trần Khải Nam: “Dám nói tôi trốn sao?”
Trần Khải Nam cười cười gải vành tai rồi nói: “Dạ, tối qua thuộc hạ có gọi cho cậu chủ nhà họ Phan báo tin cậu vẫn còn sống nhưng cậu ấy không có gì ngạc nhiên mà còn nói rằng: Hắn chịu ló mặt ra rồi sao?”
“ Thuộc hạ nghe qua thì biết cậu đang trốn nên thuộc hạ mới bạo gan suy đoán.” - Trần Khải Nam vừa cười vừa nói.
Lâm Thiên Vũ chậc lưỡi nói: “Trần Khải Nam, đầu óc cậu bình thường không nhanh nhẹn thì thôi đi. Bây giờ còn thêm cái tật nhiều chuyện nữa. Sao không báo tin cho đài BBC đến phỏng vấn luôn đi?”
“Dạ, thuộc hạ không dám.” - Trần Khải Nam cung kính nói.
Lâm Thiên Vũ phì ra một cái rồi quay lại vấn đề của nhà họ Đoàn: “Mau nói cho tôi biết về cô ba của nhà họ Đoàn đi.”
Trần Khải Nam liền một mạch kể ra: “Dạ, cô ba là con riêng của ông chủ, tên là Dorothy Đoàn Nam Giao. Người đẹp lại hiền lành nên lọt vào mắt xanh của cậu chủ Lập. Hai người họ đã kết hôn nên ông chủ liền cho cô ba mười lăm phần trăm cổ phần của Đoàn Thị. Cậu chủ nhà họ Lập còn máu hơn, cho cô chủ luôn ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn năng lượng Việt Lập đó.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền há hốc mồm hỏi lại: “Ba mươi phần trăm cổ phần của Việt Lập sao? Đó là tài sản khổng lồ rồi còn gì?”
- --
Hy vọng các bạn chưa ngủ. Mình sẽ côố gắng đăng tiếp hai chương nữa sau khi chỉnh sửa xong nha. Thân!