“Nữ vương, em có tin tưởng anh sẽ an toàn đưa tộc dân của em ra ánh sáng hay không?” - Lâm Thiên Vũ giữ hai đầu vai của nữ vương để nàng đối mặt với anh và nghiêm túc hỏi nàng.
Nữ vương khẽ gật đầu rồi ngã vào lòng anh, giọng điệu êm ái, nàng khẽ nói: “Có chứ. Anh là một người đàn ông tài giỏi cho nên em tin tưởng anh sẽ làm được những việc dù là khó khăn nhất.”
Lâm Thiên Vũ mỉm cười hôm lên mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Nữ vương, chỉ cần em đừng xua đuổi anh thì anh sẽ nguyện dốc hết sức để chăm lo cho em và tộc dân của em, thương họ như con của chúng ta.”
Nữ vương mỉm cười khẽ gật đầu nhỏ nhẹ nói: “Em tin anh và cũng rất yêu anh.”
Lâm Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, vui vẻ khen ngợi: “Nữ vương, em so với ngày đầu mới gặp đúng là đã thay đổi.”
Nữ vương ngước mặt lên nhìn anh, hỏi lại: “Em thay đổi thế nào?”
Lâm Thiên Vũ mỉm cười giải thích: “Em không nhút nhát trốn tránh chuyện gặp gia đình anh, cũng biết chia sẻ gánh nặng cho anh và đặc biệt là yêu anh hơn.”
Nữ vương tươi cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, dịu dàng nói: “Em trước giờ đều rất yêu anh. Trước đây, em chưa từng nghĩ khi gặp ba mẹ anh thì sẽ như thế nào nhưng hôm nay gặp họ thì em thấy họ rất tốt với em và cũng rất tử tế.”
Lâm Thiên Vũ đưa tay chạm vào gương mặt xinh xắn của nữ vương, từ tốn nói: “Ba mẹ anh rất thương anh. Cái gì họ cũng chiều chuộng anh. Lúc biết tin anh qua đời, ba mẹ đã rất đau lòng cho nên lần này anh quay về hai người đã rất vui mừng và ra sức lấy lòng em để em được vui vẻ khi ở đây. Em không cần cảm thấy áp lực về chuyện sống cùng với ba mẹ. Chỉ cần em ngoan ngoãn bảo dưỡng cơ thể cho tốt là được rồi.”
Nữ vương nghe xong liền buồn bã nói: “Em không ngờ vì để sống cùng với em mà cả chuyện báo tử với gia đình cũng dám làm. Như vậy không có tốt chút nào.”
Lâm Thiên Vũ nhướng mày nói: “Anh biết làm như vậy không đúng nhưng anh cũng không còn cách nào nữa. Không có em anh cũng sẽ cả ngày ủ dột buồn bã không vui. Còn em thì trước sau kiên quyết không chịu rời khỏi cung điện. Nếu lần này không gặp tình huống bất ngờ có lẽ cả đời anh cũng không thể gặp lại ba mẹ mình.”
“Vũ, xin lỗi anh. Em thật quá ích kỷ.” - Nữ vương vòng tay qua eo Lâm Thiên Vũ, buồn bã nói.
Lâm Thiên Vũ yêu thương hôn lên trán cô, dịu dàng khuyên nhủ: “Không cần nói xin lỗi. Anh hiểu được nỗi khổ của em. Vì em, cái gì anh cũng nguyện ý làm.”
Sau khi dỗ cho nữ vương ngủ, Lâm Thiên Vũ liền liên lạc với Trần Khải Nam để hỏi về tin tức của Đoàn Nam Phong. Anh muốn trong thời gian sớm nhất có thể hợp thức hóa cho bộ tộc Inca của nữ vương trở thành một trong số rất nhiều bộ tộc ở Nam Mĩ. Chỉ tiếc Trần Khải Nam cũng không liên lạc được với Đoàn Nam Phong.
“Lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu. Cậu có biết việc của tôi gấp đến thế nào không? - Lâm Thiên Vũ vừa mắng vừa tắt điện thoại sau một hồi chuông dài không liên lạc được với Đoàn Nam Phong.
Hiện tại anh không thể làm gì khác hơn là chờ đợi sau bảy ngày đi vắng Đoàn Nam Phong sẽ mang em trai của anh quay về. Lâm Thiên Vũ đã mong như vậy nhưng lại không biết được tình hình cụ thể mà Đoàn Nam Phong ở Ai Cập ra sao. Cho đến một ngày nọ.
...
(*) Thần Venues là nữ thần tình yêu và sắc đẹp, mẹ của thần Cupid. Trong văn hóa Hy Lạp vị thần này là thần Aphrodite nổi tiếng trong câu chuyện “chiến tranh thành Trojan” mà ở mấy chương đầu của bộ truyện này Hạc có nhắc đến, nhưng sau khi đế chế La Mã chiếm hết hai lục địa Á -Âu thì họ chỉ truyền bá văn hóa La Mã mà thôi. Mặc dù văn hóa La Mã cũng được kế thừa rất nhiều từ văn hóa Hy Lạp nhưng một thời gian dài người ta cũng chỉ biết đến các vị thần La Mã, số La Mã, thành tựu của La Mã... Còn mấy nền văn minh khác như Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp... đều bị cấm hết và đốt hết. Người đàn ông có khả năng hô mưa gọi gió đó chính là Caesar đại đế. Nếu các bạn thấy Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước ở Trung Quốc đã là đỉnh lắm rồi thì so với Caesar đại đế vẫn chưa là gì đâu. Bởi vì diện tích mà vó ngựa của quân La Mã chiếm đóng lớn gấp nhiều lần so với sáu nước của Tần Thủy Hoàng khi đó. Hai người này cùng thời với nhau. Thôi kể sơ sơ vậy thôi nha. Bữa nào rảnh kể tiếp.
(*) Bức tranh “Sự ra đời của thần Vệ Nữ” của họa sĩ người Pháp Bouguereau vẽ vào năm 1879 là một trong số những bức tranh thuộc chùm tranh thần thoại rất nổi tiếng của danh họa này. Bouguereau có rất nhiều tranh sơn dầu thuộc vào hàng kiệt tác trăm năm hiếm gặp, cũng là danh họa có nhiều tranh mà Hạc Giấy rất thích. Các tác phẩm của ông hầu hết được treo trong viện bảo tàng mĩ thuật của Messey, Paris... Cũng có vài bức được mang ra bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Ngay khi chương này được đăng tải, Hạc Giấy sẽ đăng bức tranh này lên Page facebook để mọi người cùng xem nha. Mong các bạn qua Page của mình xem nè: Những câu chuyện của Hạc Giấy.