Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 201-12: Vương tử chào đời (12)



Dì của nữ vương thấy Lâm Thiên Vũ bước vào thì liền hành lễ rồi quay người bước ra ngoài. Mặc dù Lâm Thiên Vũ không muốn bà ấy sáng chiều hành lễ với mình nhưng anh không thể nói bà ấy đừng làm. Với lại thời gian qua, anh cũng đã quen với việc có rất nhiều người gặp mặt liền hành lễ với mình cho nên anh chỉ xem đó như cái vẫy tay xin chào mà thôi.

Nữ vương nhìn thấy anh bước vào thìgương mặt liền an ổn, nàng mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em thấy khá hơn hôm trước rất nhiều. Phía dưới bụng còn hơi đau thôi.”

Lâm Thiên Vũ liền giải thích cho nàng yên tâm: “Vết mổ mới may nên thấy đau. Ai sinh mổ cũng đều như vậy. Ít ngày nữa sẽ không sao đâu. Em đừng lo.”

Nữ vương khẽ gật đầu, dáng điệu hiền thục nàng khẽ hỏi: “Ở nơi này có rất nhiều người bị mổ lấy đứa bé ra mà không cần về với thần Mặt Trời sao?”

Lâm Thiên Vũ liền mỉm cười đáp: “Có rất nhiều người sinh mổ vẫn sống nhăn răng, Tinh Vân là một ví dụ điển hình.”

Nữ vương liền kinh ngạc hỏi: “Có phải anh nói đến chị gái xinh đẹp biết nói tiếng Inca không? Chị ấy cũng sinh mổ như em sao?”

Lâm Thiên Vũ gật đầu nói: “Phải, năm đó Tinh Vân bị tên khốn Đoàn Nam Phong mổ bụng lấy đứa nhỏ ra cho nên đã giận dỗi hắn mà đòi chia tay. Sau đó hắn lại dùng ba mươi sáu chiêu quyến rũ phụ nữ bắt được Tinh Vân cưới hắn. Giờ đứa con đã biết đi biết chạy rồi em ấy vẫn sống nhăn răng đấy thôi.”

Nữ vương nghe Lâm Thiên Vũ kể chuyện của Tinh Vân thì liền cảm thán: “Lạy thần Mặt Trời, anh Nam Phong thật độc ác. Chị Tinh Vân thật đáng thương!”

Lâm Thiên Vũ liền gật đầu tán đồng: “Phải đó. Thằng đó độc ác lắm, không giống như anh vô cùng thánh thiện và vô cùng vô cùng yêu em.”

Nữ vương khá chân thật nên nghe xong liền gật đầu ngã vào lòng Lâm Thiên Vũ, dịu dàng nói: “Nam vương của em, anh là tốt nhất trên đờ.”

Lâm Thiên Vũ đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, theo bản năng nháy mắt một cái còn đáy lòng thì tràn đầy hân hoan, nghĩ thầm: “Đương nhiên rồi. Lâm Thiên Vũ là người đàn ông tốt nhất mà có đốt đuốc cũng không tìm được đâu bé yêu à.”

Sau khi hướng dẫn và giúp đỡ nữ vương xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì Lâm Thiên Vũ dìu nàng đi đến phòng của con trai. Vì mới sinh mổ cho nên nữ vương đi lại rất khó khăn, mỗi bước đi đều khiến nàng nhăn mặt.

“Nếu không vì bác sĩ nói em phải xuống giường tập đi thì anh đã bế em đến phòng của con rồi, sẽ không để cho em chịu đau như vậy.” - Lâm Thiên Vũ nhìn thấy nữ vương chau mày thì liền bất an.

Nữ vương mỉm cười dịu dàng nói lại: “Không sao, em chịu được. Chúng ta đi từng bước thì không thấy đau nữa.”

Lâm Cát Vũ cẩn thận dìu nàng từng bước một thật chậm để đi đến phòng của con trai. Lần đầu tiên được nhìn thấy con, gương mặt nữ vương liền lộ ra vẻ hạnh phúc. Từ bên ngoài lồng kính, nàng áp đôi má màu bánh mật căng hồng của mình vào thật sát để có cảm giác được âu yếm con.

“Nhi tử của mẹ, cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy con rồi. Cứ ngỡ mẹ sẽ không thể ở bên con lâu dài, không ngờ thần Mặt Trời còn cho mẹ cơ hội để nhìn thấy con trưởng thành.” - Nữ vương nhìn thấy con trai thì không ngăn được sự xúc động. Nàng nghẹn ngào dốc bầu tâm sự trong nước mắt với con trai của mình.

Đứa bé trong lồng kính vẫn đang ngủ, mặt nạ thở che hết cả gương mặt, chiếc bụng bé xíu đều đặn di chuyển lên xuống. Lâm Thiên Vũ chỉ cho nàng thấy sợi dây nối với rốn của em bé chính là chất dinh dưỡng được truyền vào người để con nàng mau lớn khỏe mạnh.

Nhìn thấy con trai của mình xong, tâm trạng của nữ vương tốt hẳn ra. Nàng vui vẻ nói cười và cũng không thấy vết mổ còn đau nữa. Nàng mặc chiếc váy có kiểu dáng thanh nhã mà Lâm Thiên Vũ chuẩn bị sẵn rồi xuống nhà chào ba mẹ anh.

Trước lúc bước vào gặp họ, nàng có hơi lo sợ nhưng khi thấy họ hồ hởi và thân thiện với mình thì nữ vương cũng bớt đi phần căng thẳng. Nhất là khi nhìn thấy dì của mình đang ngồi bên cạnh mẹ của nam vương, tay cầm tay nắm thì nữ vương cũng không thấy gia đình anh quá xa lạ với mình.

Nữ vương gặp ba mẹ anh thì liền quỳ xuống hành lễ. Ba mẹ Lâm Thiên Vũ thấy nàng chuẩn bị hạ thấp người thì liền chạy đến nâng tay nàng dậy, thân tình nói rằng: “Không cần phải quỳ đâu con, mau ngồi xuống đây đi.”

Nữ vương được ba mẹ của Lâm Thiên Vũ đỡ ngồi xuống ghế sofa êm ái. Chiếc ghế mềm mại khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, vị trí vết mổ cũng không còn đau nữa. Cô dịu dàng cúi đầu khẽ mỉm cười.

Lâm Thiên Vũ đứng gần đó cũng đưa tay đỡ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Mẹ của Lâm Thiên Vũ lúc này cũng nhẹ giọng hỏi han: “Con cảm thấy trong người thế nào?”

- --

Muốn có bão táp thì đừng quên ấn like nha cả nhà. Cán mốc sớm thì bão càng đến sớm. 30 chương lận đó. Mình cũng đang hì hục viết đây này.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv