Lâm Thiên Vũ người mặc áo choàng dài thêu chỉ vàng cao quý đứng chờ trước cánh cửa khắc hoa văn bằng vàng của phòng nữ vương. Nữ tì ra vào liên tục cả nửa ngày nhưng nữ vương vẫn chưa sinh được. Tiếng kêu rên la thét của nữ vương khiến Lâm Thiên Vũ không chịu nổi. Lòng dạ anh rối bời đi đứng không yên.
Mãi một lúc sau, thầy mo cũng được mời đến. Ông ấy mang theo rất nhiều người. Trên tay họ cầm những vật dụng kỳ lạ như là đô cúng tế mà Lâm Thiên Vũ chưa hề biết qua. Chỉ duy nhất một thứ trên mâm lễ phẩm đem vào phòng nữ vương mà anh kịp nhìn thấy và nhận ra đó là một con dao ngắn sắc bén.
Lâm Thiên Vũ thấy rất kỳ lạ, anh không hiểu bọn họ định làm gì? Nữ vương sinh con thì sao phải mang theo dao? Để cắt rốn cho đứa trẻ sao?
“Không đúng, dụng cụ cắt rốn đã được mất bà đỡ mang vào từ sớm rồi mà. Vì sao bọn họ lại tỏ ra bí hiểm như vậy?” - Lâm Thiên Vũ nhíu mày tự nghĩ.
Không ngăn được tò mò, anh liền kéo một hộ vệ trong đám người đó lại và hỏi: “Các người mang những thứ này vào phòng nữ vương làm gì?”
Một người thị vệ liền cúi đầu nói: “Thưa, chúng thần phải mổ hông của nữ vương để lấy đứa bé ra.”
Nghe đến đây, Lâm Thiên Vũ liền trưng lớn hai mắt. Anh liền lập tức hỏi lại: “Các người biết cả việc sinh mổ sao? Trước đây đã từng làm qua chưa?”
Người hộ vệ liền cúi đầu cung kính nói: “Thưa, thầy mo của chúng thần đã làm qua rồi. Thầy mo nói đứa bé nào ở tộc mà được sinh mổ cũng đều là nhân tài kiệt xuất. Còn người mẹ...”
Nói đến đây, người hộ vệ liền ngưng lại. Anh ta cúi đầu rất thấp, chân muốn bỏ đi nhưng không dám đi khi chưa được lệnh của nam vương.
Lâm Thiên Vũ nhíu mày hỏi lớn: “Người mẹ thì thế nào? Mau nói!”
Người cận vệ liền nói: “Thưa nam vương, người mẹ có thể mang thai một đấng anh hùng cho tộc dân thì đó là phước phần của người mẹ. Cho nên sau bảy ngày người mẹ sẽ về với thần Mặt Trời và được tôn vinh.”
Nghe đến đây, tay chân Lâm Thiên Vũ không ngừng run rẩy. Đôi môi anh liên tục đánh vào nhau không nói ra được nửa lời.
“Về với thần Mặt Trời sao? Nói như vậy không phải là nữ vương của anh sẽ chết ư? Cô ấy còn trẻ như vậy mà đã muốn rời xa anh sao?”
Không nghĩ được nhiều hơn anh liền lập tức xông vào phòng của nữ vương trước sự kinh ngạc của rất nhiều người.
Anh lập tức mở chiếc hộp gỗ ở góc giường, lấy ra khẩu súng của mình bắn chỉ thiên hai phát để dọa những người xung quanh. Mọi người thấy nam vương tức giận liền lập tức quỳ rạp xuống sàn.
Nữ vương nghe thấy tiếng súng liền nhăn mặt nói: “Vũ, anh làm gì vậy?”
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy gương mặt của nữ vương xanh xao, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch nhìn yếu ớt không còn chút sức sống thì liền bước nhanh đến chỗ cô nằm, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Chiếc bụng nhô cao không ngừng nhói đau, những cơn đau chuyển dạ từng hồi rút hết sinh lực của nữ vương. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng thều thào mấy câu với anh: “Vũ, em đau quá. Em không sinh được. Đứa bé không thể mãi ở trong bụng em. Con phải chào đời. Không còn cách nào khác là phải mổ.”
Những câu nói ngắt quãng của nữ vương càng khiến cho Lâm Thiên Vũ thêm đau lòng đứt ruột. Anh ôm lấy nàng, liên tục nói: “Không, không được. Như vậy rất nguy hiểm. Sisa, anh không thể mất em. Em biết mà, anh không thể mất em.”
Nữ vương đưa tay lau nước mắt cho Thiên Vũ, cố không để cho nước mắt từ khóe mắt mình chảy ra. Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: “Vũ, em biết anh yêu em. Em cũng rất yêu anh nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn khác. Nếu em không hy sinh thì con cũng sẽ bị ngạt ở trong bụng. Em không thể để anh mất đi con được. Con của chúng ta phải sống.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói: “Sisa, đừng sợ. Chuyện này không phải hết cách. Chỉ là sinh mổ thôi. Anh sẽ đưa em về New York. Về đó rồi em sẽ không cần phải hy sinh cái gì cả. Tin anh đi, được không?”
Tuy nghe Lâm Thiên Vũ nói vậy nhưng nữ vương vẫn nhất quyết một mực lắc đầu nói: “Không cần cố gắng đâu, chúng ta không vượt qua được số mệnh. Mẹ của em năm đó là vì sinh khó cho nên mới qua đời. Em bây giờ cũng sẽ giống như bà ấy, không thể vượt qua được.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền lắc đâu nói: “Không, không được. Bằng mọi giá anh phải giữ mạng sống cho em. Không có em, anh không sống nữa.”
Nữ vương quá mệt mỏi để khuyên can Lâm Thiên Vũ. Nàng như một cánh hoa thiếu nước, ủ dột ngã xuống bên giường.
Lâm Thiên Vũ lập tức đưa tay xuống dưới gối lấy ra tín hiệu liên lạc để gọi cho Đoàn Nam Phong. Chỉ tiếc gọi hoài mà tín hiệu không kết nối được.
- --
Vui lòng bấm like sau khi đọc xong cả nhà nhé!