“Dạ, con biết rồi thưa ba.” - Bà Minh cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của ba mình nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an về con gái.
“Không lẽ mình lại phải đích thân bay đến Ai Cập sao?” - Bà Minh nghĩ thầm.
Trên đương từ bệnh viện quay về, bà Minh băn khoăn nói với chồng: “Sao em cứ thấy lo cho Tinh Vân. Hay là để em đến Ai Cập một chuyến?”
Ông Minh liền lắc đầu nói: “Nếu em đến Ai Cập thì ai coi sóc Hoàng Thiên ở Los Angeles?”
Bà Minh im lặng không đáp, phần thì lo cho con nhưng trách nhiệm ở công ty không thể không gánh.
Ông Minh thấy vợ sầu muộn thì cũng nói thêm để xoa dịu vợ: “Theo anh thấy, hay là chúng ta phái thêm người thân tín đến Ai Cập để tìm Tinh Vân rồi báo tình hình về Mĩ cho em đỡ lo lắng.”
Bà Minh thở dài khẽ gật đầu. Tình hình hiện nay đúng là không có cách nào tốt hơn.
Ngay sau khi ba mẹ nuôi và ông bà ngoại của Hoàng Gia Khiêm rời đi thì có không ít nhân viên trong tập đoàn xếp hàng đến thăm quý tử của tổng tài. Lần đầu tiên trong đời Yên Di phải xã giao và cười nói với nhiều người như vậy. Đến tận đêm cô mới được nghỉ ngơi chợp mắt một chút.
Nằm giữa một đống quà cáp và hoa hòe được tặng Yên Di muốn ngủ cũng không sao ngủ được. Cuộc sống mới này đến với cô quá bất ngờ. Mới một năm trước đây khi cô vừa ly hôn với Hoàng Cao Thừa Hiên xong, cứ ngỡ sẽ được sống tự do tự tại bươn chải kiếm ăn, không ngờ mới một năm sau đã trở thành mẹ của Thiên Ân.
Nghĩ đến con trai, cô liền đưa mắt nhìn sang chiếc nôi bằng nhựa cứng trong suốt đặt cạnh bên giường. Thiên Ân của cô đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, chiếc môi hồng hào chu chu lên trông thật đáng yêu.
Lúc này, Hoàng Gia Khiêm cũng vừa từ phòng vệ sinh bước ra. Sau một ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi lo toan nhiều chuyện, anh mới được rảnh rỗi để đi tắm rửa. Nhìn thấy Yên Di vẫn còn thức, Hoàng Gia Khiêm liền hỏi: “Em không ngủ được sao? Trên người có cảm thấy đau ở đâu không?”
Yên Di khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: “Em không thấy đau nữa. Bác sĩ may vết thương rất tốt. Em chỉ là vui quá nên không ngủ được thôi.”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười, vừa lau tóc vừa bước lại bên giường của Yên Di, nhẹ giọng nói: “Được gặp mặt con sau mười tháng chờ đợi nên vui là đúng rồi. Anh cũng rất vui vì cuối cùng cũng đã chờ được bảo bối của chúng ta chào đời.”
Yên Di khép mi mắt tỏ vẻ hài lòng. Cô nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của Hoàng Gia Khiêm, nhẹ nhàng nói ra mấy lời yêu thương: “Cám ơn anh đã luôn yêu thương em và chăm sóc em để đứa bé được chào đời khỏe mạnh.”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười hôn lên tóc cô rồi chậm rãi nói: “Ngốc quá! Em là vợ anh, anh phải chăm sóc tốt cho em chứ.”
Yên Di nghe xong liền thấy ngọt tận đáy lòng, cô khúc khích cười, vui vẻ nói: “Thằng bé được anh chăm sóc tốt đến mức không thèm chui ra. Rõ ràng ngày dự sinh là giữa tháng Mười Một mà đến giờ qua đến tháng Mười Hai mới chịu ra gặp ba mẹ.”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nói: “Em bé ra sớm ra muộn một hai tuần là bình thường. Đến bây giờ không phải cũng đã chào đời khỏe mạnh rồi hay sao?”
Yên Di liên gật đầu nói: “Phải đó, con trai em nặng đến hơn bốn ký, sau này nhất định sẽ rất khỏe.”
Hoàng Gia Khiêm tủm tỉm cười bồi thêm: “Chỉ mong con giống như em, dễ ăn dễ ngủ không kén chọn là được.”
Yên Di lúc này có chút ngần ngại hỏi anh: “Có phải anh thấy em rất ham ăn không?”
Hoàng Gia Khiêm cười cười đáp: “Anh thấy em rất dễ thương.”
“Thật không?” - Yên Di tròn xoe mắt hỏi lại.
Thấy Hoàng Gia Khiêm mím môi cười gật đầu, Yên Di lại hỏi: “Có phải anh thật sự không thấy phiền vì chuyện em ăn rất nhiều không?”
Hoàng Gia Khiêm cười cười thành thật đáp: “Một chút cũng không phiền. Nhìn thấy em ăn được ngủ được thì anh rất vui. Nhớ lại giai đoạn đầu em mới mang thai cái gì cũng không chịu ăn, lúc đó anh thực sự rất hoảng.”
Yên Di nghe Hoàng Gia Khiêm nhắc về khoảng thời gian lúc đầu hai người mới về ở chung với nhau. Cô liền xấu hổ dụi đầu vào ngực của anh mà khúc khích cười. Khoảng thời gian ngốc nghếch đó nghĩ lại đúng là rất xấu hổ. Khi ấy cô ngờ nghệch đến mức quản gia Hạ mang quần áo gì đến cho cô thì cô mặc cái đó. Theo lời dặn của Hoàng Gia Khiêm, quần áo ngủ phải đặc biệt mỏng và hở hang, mặc dù cô không thích nhưng cũng không dám cãi lời. Còn về thức ăn thì cô muốn ăn rất nhiều thứ nhưng cũng không dám đòi hỏi. Cho nên ngày nào quản gia Hạ cũng mang một quyển thức đơn đến cho cô chọn và nói là Hoàng Gia Khiêm bắt cô chọn ít nhất là mười món. Đến mức như vậy cô mới dám mạnh dạn chọn món mình thích và ăn uống thoải mái.
...
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm like, ai bấm sót chương nào vui lòng quay lại bấm ạ. Đủ 300.000 likes thì lại có bão nhé!